7. YoungPo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Young Min vuốt nhẹ mặt, thứ ánh sáng mờ ảo từ laptop phản chiếu rõ sự mệt mỏi trên nét mặt chàng thanh niên.

Hai quầng thâm đen xì dưới mắt, râu đã ba ngày liền không cạo cùng mái tóc lòa xòa trước trán làm cho Im Young Min trở nên già hơn so với cái tuổi hiện giờ.

Đã ba ngày liên tiếp Im Young Min không ngủ, ba ngày liên tiếp sống với cà phê và mì tôm, ba ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Deadline thì sắp đến hạn phải nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng, bản thảo đã viết rồi xóa, lại viết rồi xóa đến hàng chục lần. Đống vỏ mì tôm và lon cà phê đã chất lên thành núi và Im Young Min vẫn chưa có ý định dọn dẹp nó đi.

Ting Ting

Gấp màn hình laptop lại, qua khóe mắt anh có thể đọc được tin nhắn của Dong Hyun.

/Anh nghĩ sao về nghỉ phép vài ngày? deadline thì có em lo rồi, mẹ nói trong lúc này anh cần chút thời gian để nghỉ ngơi. Làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu./

Im Young Min cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra trong gia đình như thế này. Kéo tấm rèm nặng trịch, anh mở toang cửa ra. Căn phòng ngột ngạt như được giải phóng, cái mùi ẩm mốc tồn động lâu ngày nhờ thế mà cũng bay đi dần. Ánh nắng hiếm hoi những ngày kề đông từ trên cao chiếu xuống ban công, xuyên qua cửa mang ánh sáng rọi vào bên trong làm Im Young Min nhìn rõ toàn bộ tình trạng căn phòng hiện tại. Trong 72 tiếng qua anh đã sống trong bãi rác như thế này sao. Cái mùi tích tụ lâu ngày làm anh nhăn mày xám mặt. Nếu như không nhầm thì ở siêu thị có bán vài chai khử mùi. Nghĩ vậy, Youngmin vớ lấy cái áo caro gần đó khoác lên người hướng đường siêu thị mà đi đến.

Dạo một vòng lấy ba chai khử mùi hạng tốt rồi đi ra quầy thanh toán đặt chúng lên bàn. Trong khi chờ đợi, Im Young Min tay lướt lướt điện thoại tìm xem những ngày sau mình nên đi đâu chơi đây.

Tiếng cười khẽ cùng với giọng nói trong trẻo ở phía đối diện làm Young Min có chút giật mình. Quái lạ, thằng nhóc JaeHwan bình thường đâu có nói chuyện kiểu nhẹ nhàng như thế này đâu.

''Của quý khách tổng cộng hết 15 000 won ạ."

Hiếu kì mà ngẩng mặt lên.

Người trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ bán manh. Hai cái má phính phính kia, cánh môi vẫn còn mím lại như đang cố nhịn để không bật cười vì điều gì đó, đôi mắt híp lại cong cong tựa hình trăng lưỡi liềm.

'' Xin lỗi... quý khách, quý khách '' Jeong Se Woon vẫy vẫy tay trước mặt vị khách ngơ ngơ mới đến này. Anh JaeHwan chỉ nhờ cậu trông cho một lúc thôi. Cậu còn không nhớ mình đã làm gì sai mà để người kia nhìn như vậy.

'' À ừm, xin lỗi tôi mải suy nghĩ một vài chuyện.'' - Cười trừ nhìn người trước mặt, nhưng cái điệu bộ cười tủm tỉm của đối phương làm Im Young Min có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong cái gương đối diện thì Im Young Min cũng phần nào ngờ ngợ ra lí do của nó. Đầu tóc bù xù, hai mắt thì thâm quầng, râu mọc lởm chởm vì đã nhiều ngày không cạo, nếu so với bang chủ cái bang thì chỉ có hơn mà không có kém.

Đặt vội vài tờ tiền lên mặt bàn, anh xoay lưng đi thẳng thuận tay xách luôn theo túi đựng mấy thứ mình mới mua. Lúc đấy mà còn chần chừ ở lại thì còn biết chối mặt vào đâu nữa cơ chứ.

Khi mà sắp bước đến cổng siêu thị, Young Min cảm nhận được phần áo đằng sau như có ai kéo lại. Cái giọng nói trong trẻo khi nãy lại vang lên.

''A, xin lỗi đây là tiền thừa của quý khách ạ.'' - Jeong Se Woon nhìn hành động kéo người của mình... Hình như vừa rồi cậu có chút thất lễ, thò tay vào túi áo, lục lọi một lúc mà chẳng có cái gì cả.

Trong khi người kia vẫn còn ngơ ngác thì Jeong Se Woon như nghĩ ra điều gì đó nên rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt người đối diện.

'' Nha nha, anh đứng ở đây nha. Tôi sẽ trở lại ngay thôi, nhớ là không được đi đâu đó." - Khi chạy được đoạn dài rồi vẫn còn cố ngoái cố lại hét lớn:

''Không được đi đâu đó nha.'' - Im Young Min mặt khó hiểu nhìn bóng dáng đang khuất dần. Khóe môi bất giác mỉm lên thành một đường nhẹ. Thật là ngốc manh a~.

Một lúc sau Jeong Se Woon quay lại trên tay còn cầm hai thứ, một bên là cái cupcake socola, bên còn lại là lon cà phê.

''À ừm, nếu anh khó chịu vì việc vừa rồi thì cho tôi xin lỗi nhé. Cái này tôi vừa xin được của tiền bối, anh có muốn lấy một trong hai không?''

''Tôi không được lấy cả hai sao?'' - Im Young Min lưu manh hỏi, nhưng người kia lại không nhận ra ý đùa của anh rất vô tư mà trả lời.

'' ... Nếu anh thích thì... có thể... ''

''Tôi nghĩ lại rồi, tôi không lấy bánh cũng không lấy nước nà tôi lấy cậu có được không? Hửm.''

Hai tay cho vào túi quần, áo caro phanh ra để lộ chiếc áo phông trắng cùng dòng chữ Limerence in đơn giản mà đặc biệt bên trong. Im Young Min thích thú nhìn biểu hiện của người trước mặt. Mình làm vậy có hơi quá đáng không nhỉ.

Hai má Jeong Se Woon dần hồng lên, mặt cứ nhìm chăm xuống đất. Hai tay vừa rất tự tin mà đưa lên cao giờ thì hạ thấp xuống như thể muốn đem toàn bản thân thu lại thành một cục.

Cảm giác bàn tay chạm lên đỉnh đầu Jeong Se Woon nhè nhẹ xoa cùng với giọng nói tựa gió thoảng vang bên tai.

''Cậu mà cứ như thế này, sớm muộn cũng bị người ta bắt đi mất đấy. '' - Se Woon thơ thẩn nhìn bóng người vừa đi vừa vẫy tay. Cái chất giọng khàn khàn của Busan ấy đặc biệt lưu vào trong tim Jeong Se Woon. Chiếc cupcake cũng đã không còn trên tay nữa.

'' Ya Se Woon, em đi đâu vậy? '' Kim JaeHwan từ phía xa chạy lại, hàng ngày vị hậu bối này đã thơ thơ thẩn thẩn rồi, bây giờ còn ngơ ngẩn nữa. Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình xoay đầu lại, miệng còn mím mím mà nói.
'' JaeHwan huyng, em nghĩ em bị cảm nắng rồi. ''
.
.
.
.
.
Những ngày mùa đông lạnh lẽo, Jeong Se Woon vẫn hay đi làm thêm ở tiệm caffe Apricity. Cơn cảm nắng ngày trước đối với Im Young Min đã theo thời gian mà lớn dần lên trở thành một thứ tình cảm đặc biệt. Chỉ cần ai đó ở trước mặt cậu nhắc tới Im Young Min là ngay lập tức cậu sẽ cười tủm tỉm cả ngày mà không có lấy một lý do.
Hôm nay tuyết rơi sớm, khung cảnh bên ngoài là màu trắng xóa bao phủ. Nhìn những bông tuyết đang rơi, Se Woon bất chợt nghĩ. Thích một người mà đến cái tên của người ta cũng không biết, cũng chỉ vô tình gặp gỡ nhau một lần, thậm chí người ấy cũng chẳng biết mình là ai... Jeong Se Woon thật là ngốc quá đi.

King... coong...

Tiếng chuông cửa kéo Jeong Se Woon quag về thực tại, vội vã cúi đầu làm động tác vốn đã quen thuộc.

'' Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? ''

''A, là Cupcake nè. '' Im Young Min vui mừng nhìn Jeong Se Woon. Vì cái não cá vàng này mà mặc dù hôm qua đã xem dự báo thời tiết biết trời sẽ đổ tuyết nhưng lại quên mang theo ô. Ngán ngẩm không muốn đổ bệnh nên tiện đường ghé vào quán gần đây trú tạm thôi, mà lại trùng hợp gặp được người này. Có vẻ ông trời sắp đặt cũng khéo quá đi.

'' Ơ ơ... '' - Là người hôm trước kìa, là cái người đem toàn bộ tâm trí Jeong Se Woon bay lơ lửng trên mây đang ở ngay trước mặt cậu kìa.

Phải nói gì đây??? Khác với vẻ bụi bặm trước kia Im Young Min của hiện tại chính là cao phú soái a. Mái tóc màu đỏ hôm trước đã thay bằng màu đen tuyền đánh rối cách điệu chứ không bù xù như trước. Trên mũi còn đeo chiếc kính gọng tròn, chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen khoác bên ngoài, chiếc khăn ống màu trắng gấp hai vòng ở cổ. Trên vai anh còn đeo chiếc balo màu tối. Đen trắng kết hợp, Jeong Se Woon nghĩ mình đã tìm thấy tạo vật kết hợp đen trắng hoàn hảo nhất thế gian này rồi.

''Cậu làm ở đây sao." - Im Young Min vừa dỡ khăn quàng ra vừa hỏi.
Jeong Se Woon một khắc bối rối chạy đến giúp cho anh.

" Anh... có muốn uống gì không ạ?" -Jeong Se Woon treo khăn anh lên móc rồi quay lại với chỗ cũ của mình.

" Humhhh, xem nào nên uống cái gì đây ta" - Im Young Min vừa vuốt cằm vừa nhìn thực đơn. Se Woon nhìn khuôn mặt đăm chiêu kìa mà tim cậu nhảy lung tung không thôi.

" Anh có muốn uống thử macchito không, cũng ngon lắm đấy." - Se Woon bây giờ chính thức nhập tâm vào công việc mà cậu vẫn làm hàng ngày rất tự tin mà giới thiệu cho Im Young Min nên uống loại gì. Im Young Min chống tay vào má chăm chú nhìn cái đầu đang lúi húi pha chế trong quầy. Từ chỗ anh ngồi hiện tại có thể nhìn bao quát cả không gian xinh đẹp của quán nhưng ánh mắt của anh chỉ đặt trên người Se Woon.

Anh không biết tên cậu là gì. Chỉ biết gọi cậu là cupcake, vì chiếc cupcake anh lấy từ tay cậu hôm nọ. Mặc dù anh không thích đồ ngọt cho lắm, lúc đầu anh thiên về lon coffe hơn, nhưng bàn tay ấy lại bất ngờ nhận lấy chiếc cupcake kia. Bản thân anh cũng chẳng biết vì sao nữa, lắm lúc cũng tự hỏi mình nhưng anh chỉ trả lời qua loa là do anh thích, còn sau đó thì không còn sau đó nữa.

Kể từ ngày đấy anh vẫn đến siêu thị mua đồ nhưng lại không thấy cậu đâu nữa. Trong lòng dâng lên một cỗ trống trải không tên. Anh nhớ hôm ấy anh còn ăn mặc đẹp gấp mấy lần ngày thường làm cho thằng nhóc Woo Jin nhà đối diện mắt chữ O mồm chữ A suốt đường về. Thế mà lại không gặp được cậu. Những ngày tiếp theo Im Young Min đã rất ủ rũ.

Bỗng tiếng hỏi của Se Woon đánh thức Young Min về hiện tại.

"Macchito của anh đây, hãy dùng ngon miệng nhé." - Jeong Se Woon đặt tách macchito lên mặt bàn, cúi đầu định rời đi thì cổ tay bị giữ lại. Ngơ ngác nhìn bàn tay cầm tay mình, Se Woon ngượng ngùng, lắp bắp thốt ra một câu:

"D...Dạ?"

Im Young Min lúc ấy chỉ muốn kéo Jeong Se Woon vào lòng mà cắn cho mấy cái, người đâu mà lại đáng yêu thế cơ chứ.

" Ngồi xuống đây một lúc đi. Vừa lúc tôi cũng không đi cùng ai, cậu cũng chẳng có làm gì nhiều. Chúng ta nói chuyện chút đi."- Jeong Se Woon cứ vậy mà bất giác ngồi xuống. Khách hàng là Thượng đế. Chị quản lý nói vậy cho nên mình cũng đành thuận theo thôi nhỉ.
"Tên?"

" A? Se Woon, Jeong Se Woon."

" Tuổi? Nghề nghiệp? "

" 20 tuổi, tôi đang là sinh viên."

" Trường theo học?"

" XXX "

" Quê quán? "

" Gốc là Busan còn hiện tại tôi đang ở Seoul cùng mẹ."

" Ồ, cậu nói tiếng Seoul khá đấy nhỉ, tiếp, cậu có tài khoản SNS nào không?"

" A cái này có cần thiết không ạ? " - Jeong Se Woon nhìn vào mười ngón tay Im Young Min đang đan xen vào mười ngón tay mình.

" Tôi đang rất buồn a, cả nhà tôi đều đi du lịch cả rồi chỉ còn mình tôi rất cô đơn. Lượn đi lượn lại cả ngày trời chẳng để làm gì cả, thực sự rất chán. Tôi chỉ còn quen mỗi mình cậu thôi, vừa khéo lại gặp được nên mới muốn tâm sự chút thôi, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép,..."

Chưa dứt lời tay Im Young Min đã dần buông tay Jeong Se Woon ra làm cho cậu một trận hoảng hốt.

" A, ý tôi không phải vậy. Nếu anh cảm thấy như vậy thoải mái thì không sao cả. Ý tôi là tài khoản SNS ấy, tôi không dùng SNS."

Im Young Min lại thuận lợi nắm tay Jeong Se Woon. Ngón tay búp măng nhưng lại có các vết chai do tập nhiều guitar mà thành.

Ngày đông hôm ấy, Im Young Min cùng Jeong Se Woon đã xích lại gần nhau thêm một chút nữa. Những ngày sau đó bất kể nắng mưa gió rét thế nào Im Young Min cũng không ngại đường xa mà đến quán caffe nơi Jeong Se Woon làm chỉ để uống một cốc macchito của cậu. Mối quan hệ giữa hai người cũng từ ấy mà phát triển dần thành những thứ to lớn hơn. Từ bạn bè bình thường, rồi thân thiết nhiều hơn và cuối cùng là trở thành người yêu. Bản thân Jeong Se Woon sau này nghĩ lại cũng cảm thấy điều này cũng thật diệu kì đi. Im YoungMin tựa như cơn gió đến một cách bất ngờ rồi cứ quấn quýt mãi bên Se Woon chẳng chịu rời đi, mà chính bản thân cậu cũng thích cái sự quấn quýt này.

Từ ần tượng lần gặp vô tình ở siêu thị, rồi đến một cái cupcake mang hương vị ngọt ngào cùng lon caffe ấm áp, từ những cảm xúc thuần khiết đến tình cảm chân thành, hòa hợp tạo nên một mối tình quá đỗi đẹp đẽ. Mãi đến sau này Jeong Se Woon nhìn lại quá trình yêu đương của hai người, khóe môi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng.

Se Woon đang nhâm nhi tách macchiato thì cảm nhận cái ấm áp truyền đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn cậu vào lồng ngực. Đặt tách macchiato lên mặt bàn, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, xoa nhẹ nói:

'' Hôm nay anh về sớm nhỉ!?" - Im Young Min xoay người trong lòng lại, cả cơ thể phủ lên người Jeong Se Woon, rúc mặt vào cổ cậu tham lam tận hưởng mùi hương đặc biệt chỉ riêng của người anh yêu.

'' Woonie à, anh mệt... '' - Young Min vừa nói vừa vùi sâu vào trong cổ cậu hơn, hai tay cứ thế mà xiết chặt thêm một vòng. Dường như muốn đem Se Woon khảm vào trong lòng mình luôn rồi.

'' Hmm, anh có muốn ăn gì không, hình như trong tủ lạnh còn vài cái sandwich đấy.'' - Nếu như cậu nhớ không nhầm còn một chút sữa thì phải.

'' Anh muốn ăn em cơ."

'' Ya, Im Young Min '' - Se Woon nghe Young Min nói mà không khỏi trừng mắt nhìn anh.

'' Được rồi, được rồi. Anh đùa chút thôi mà. Anh muốn ăn spaghetti bò bằm~~ ''

'' Anh đứng dậy để em vào bếp đi nào."

Cả người Im Young Min như muốn dính sát luôn vào Jeong Se Woon rồi.
Đứng lên chưa được bao lâu cậu lần nữa bị người kia kéo vào lòng. Mắt anh nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt cũng có nữa. Young Min của cậu... vất vả nhiều rồi.

'' Để lát ăn sau, anh buồn ngủ quá." - Young Min vừa nói cánh tay đồng thời giữ chặt eo cậu. Se Woon nhướn người lên hôn cái chụt vào môi anh, sau đó còn ngại ngùng mà rúc sâu hơn vào lòng người kia.

Khóe môi Im Young Min tự động kéo dãn ra. Aigoo mỗi ngày anh càng yêu thêm Woonie chút nữa rồi.

'' Young Min ''

'' Huh?''

'' Ngày mai về nhà mẹ đi.''

'' Làm gì vậy?''

'' Em muốn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra một người tuyệt vời như anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro