6. JinHwi (Lâm Mỹ Thu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mỹ Thu

Nhật Bản

Không còn nắng vàng trải khắp không gian, không còn những cơn gió man mát. Ít dần đi màu tím của oải hương mênh mang hay vẻ rực rỡ của ngày hạ đến xen lẫn những con đường rợp bóng cậy xanh.

Không còn là mùa thu lãng mạn với những con đường rơi đầy lá đỏ...

Không còn sắc trắng tràn ngập không gian khi đông về...

Mà là màu của mùa xuân - mùa của hoa anh đào...

Ngày tớ gặp cậu dưới tán cây anh đào, bóng cây bao bọc lấy thân ảnh cậu trải dài trên mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa, rơi xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Và phải chăng những cách hoa mềm mại cọ vào trong tim tớ, nhẹ nhàng như đang ấp ủ một điều gì.

Cậu đứng đó mắt nhìn xa xăm, ánh mắt đó tớ không thể nào quên được. Trong trẻo và điềm nhiên.

Tớ cứ vậy mà ngẩn người, mà nhìn cậu từ khoảng cách mười bước chân. Tuyệt nhiên nghĩ rằng cậu sẽ không biết nhưng khoảnh khắc cậu quay đầu và nở nụ cười. Tim tớ xao xuyến bồi hồi không thôi.

Ánh nắng len lỏi qua cành cây vỗ về khuôn mặt cậu, vỗ về nụ cười của cậu. Và giây phút đó tớ đã biết.

Tớ thích cậu mất rồi.

Tớ đến Nhật Bản để thỏa mãn sở thích đi du lịch của mình. Tớ sẽ đi đến Hokkaido, Osaka,... tham dự lễ hội, chụp những bức ảnh, khám phá văn hóa và vô số thứ khác nữa. Đó là những điều tớ muốn làm khi đến đất nước mặt trời mọc này. Dường như kể từ lúc gặp cậu, trong đầu tớ luôn hiện hữu hình ảnh của cậu, tớ luôn nghĩ phải làm gì để có thể gặp lại cậu nhìn thấy cậu chứ không phải nghĩ tới việc phải đi đâu đó hay là làm gì.

Trong hàng trăm bức ảnh của chiếc máy ảnh xuất hiện một bóng hình mà tớ đã chụp vào ngày đó. Giữa không gian rộng lớn, có những dải mây trắng lơ lửng, có màu xanh của mặt hồ điểm xuyết là màu hồng phấn của hoa đào và có một khuôn mặt khẽ ngẩng lên, đôi mắt nhắm hờ, khóe miệng cong lên dịu dàng như thể đang tận hưởng cái yên bình của thiên nhiên. Tựa như một tuyệt tác không thuộc về thế giới này.

Trái tim phản chủ thổn thức vì một người xa lạ chỉ thoáng gặp lần đầu.

Và nó thôi thúc tớ tìm kiếm cậu, để được nói ra nỗi lòng mình.

Một ngày, hai ngày, một tuần rồi hai tuần trôi qua. Tớ vẫn cứ như vậy nhìn cậu qua khung ảnh. Từng giây từng phút tớ đều nghĩ về cậu. Tớ muốn được nhìn thấy cậu lần nữa - bất giác trở thành điều tớ mong ước nhất

Nhưng bằng cách nào? Tớ tự hỏi. Rồi trong vô thức, tớ quay lại nơi bắt đầu, trở lại nơi tớ gặp cậu lần đầu tiên.

Cậu vẫn đứng đó nhưng lần này ánh mắt cậu nhìn tớ. Nhìn tớ đang chạy từ xa tới, nhìn tớ tay chống gối thở hổn hển, nhìn tớ bộ dạng vội vàng của tớ. Cậu mím môi, lấy từ trong túi áo một cái khăn tay màu trắng lau đi mồ hôi trên trán tớ.

Không một ai lên tiếng nhưng tớ cảm nhận được đã có một điều gì đó thay đổi.

Trên cái khăn có thêu ba chữ Lee Dae Hwi. Nhìn dòng chữ đẹp đẽ, tớ ngớ người, lắp bắp hỏi: " Cậu không phải người Nhật?"

- Tớ là người Hàn Quốc.

- Cậu sống ở Nhật sao? - Lần này cậu chỉ gật đầu mà không nói.

Hoàng hôn buông xuống. Mặt trời dần khuất dạng sau dãy núi, bầu trời nhuốm một màu vàng huyền ảo. Phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Mọi thứ tạo nên khung cảnh động lòng người.

" Tớ thích cậu, Dae Hwi à." - Lời nói thốt ra một cách vô thức nhưng tớ lại không hối hận vì đây là lời tớ đã luôn muốn nói. Vì tớ nghĩ nếu không nói ra bây giờ thì có lẽ tớ sẽ tiếc nuối suốt cuộc đời

Khóe miệng cong lên. Im lặng bao trùm, tưởng chừng sẽ không nhận được câu trả lời. Lòng tớ dần trùng xuống

" Tớ cũng thích cậu, là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, Park Woo Jin".

Từng chữ như từng dòng nước ấm chảy vào trong tim tớ. Nhưng vẫn có gì kì lạ lắm!

- Sao cậu lại biết tên tớ? - Tớ hỏi, cậu lại nháy mắt và nói: " Bí mật"

Thời khắc đó mở ra một câu chuyện mới. Sẽ cùng nhau đi trên cùng một con đường. Mặc cho người khác chỉ trích, mặc cho mọi thứ xung quanh ồn ào ra sao thì chúng ta vẫn yên bình bên nhau. Tay nắm tay, mười ngón khít chặt như sợi dây tơ duyên trói chặt chúng ta cùng một chỗ. Từ đây có thể thốt lên hai chữ: "Chúng ta "

Lee Dae Hwi: " Tớ đã từng gặp cậu ở Hàn vào mùa xuân của năm năm trước, khi chúng ta là những cậu học sinh cấp hai. Mặc dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng để lại trong tớ một ấn tượng khó quên. Tớ đã tìm hiểu về cậu nhưng lại không muốn xuất hiện. Tớ vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn nhìn cậu từ xa, âm thầm quan tâm cậu. Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau. Ngày đó tớ có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, có thể thấy gì trong đôi mắt của cậu. Mỗi ngày vào giờ này tớ đều ra đây đứng. Tớ chờ cậu, chờ cậu quay lại để có thể nhìn thấy cậu lần nữa. Biết rằng là khó nhưng tớ vẫn cầu mong cho nó thành sự thật để tớ có thể một lần bày tỏ lòng mình với cậu. Và cuối cùng tớ có thể được gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro