5. SamHoon (Huyền Nguyễn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi, Sam à, trời lại đổ mưa. Lạnh chết mất !!" - JiHoon đẩy cửa bước vào, lắc lắc mái tóc ướt nhẹp, xoa xoa hai tay lại với nhau rồi áp vào má cho bớt lạnh. Hai chiếc má phúng phính đỏ lựng lên vì rét, chiếc miệng nhỏ thở hồng hộc phụng phịu thông báo.

Từ trong phòng bếp một cậu thiếu niên cao lớn bước ra, hai tay cầm theo hai cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu mở tủ gỗ lấy ra chiếc khăn bông màu xám, đôi mắt sâu hút nheo lại tỏ ý không hài lòng :

"Mau lại đây"

Jihoon ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của người yêu. Quên khuấy đi mất, anh đã không nghe lời ai đó bất chấp đi chơi, mà cũng đâu phải lỗi của anh đâu chứ, tự nhiên trời lại đổ mưa lớn... Xem kìa, cặp lông mày rậm kia nó đã nhăn tít lại rồi kia kìa, bình thường là đã chạy lại ôm hôn anh rồi hỏi han rồi ấy chứ. Người yêu anh dỗi mất rồi! Jihoon tháo áo khoác, xỏ vào chân chiếc dép thỏ bông màu hồng, lon ton chạy lại phía giường, chui vào trong chăn lông làm nũng như mèo nhỏ , vui vẻ để Samuel lau tóc cho mình. Lau xong tóc, Samuel ném cái khăn vào trong rổ quần áo rồi lạnh lùng cầm cốc cacao nóng, mặc cho chú thỏ béo kia đang dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, lém lỉnh hôn lướt qua môi rồi phụng phịu:
"Sammy giận Hoon à?"

"..."

"Sam ơi đừng giận Hoon mà, Hoon có biết hôm nay trời mưa đâu? Xem này, người Hoon cũng đâu có ướt, Sam đẹp trai ơi đừng giận Hoon béo nhé, nhé nhé nhé..."

Yêu nhau hơn một năm, anh biết rõ cậu không thể kháng cự trước khuôn mặt cún con này mà, có người đang mím môi tỏ ra lạnh lùng thì con thỏ thối kia lại hôn chùn chụt liên tiếp hết vào mắt, mũi rồi đến môi. Có người đành tạch lưỡi, kéo con thỏ láo toét vào trong lòng, hôn miết khắp mặt, dây dưa không dứt. Kệ đi, " anh hùng" có mấy ai qua được ải " mĩ nhân " đâu mà, hơn nữa con thỏ béo nhà cậu sắp chết vì lạnh rồi.

" Nói xem, sau này còn hư nữa không?"

" Không, Hoon sẽ nghe lời Sam, Sam đừng bỏ rơi Hoon mà, Sam mà bỏ Hoon chắc Hoon điên mất. Thật đó, Hoon thương Sam nhiều quá rồi"

" Có biết em lo như thế nào không? Trời mưa lớn như vậy, hơn nữa anh còn không mang theo ô, anh mà có chuyện gì chắc em không chịu nổi mất. Làm ơn đi người thương của em ơi, đừng để bị ốm không thì em sẽ lo lắm!"

" Hoon biết rồi, yêu Sam nhất..."

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười rực rỡ như nắng xua tan màn mưa lạnh buốt ngoài trời. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần chúng ta mãi ở bên nhau thì nơi đâu cũng là nơi hạnh phúc nhất.

Nhưng hạnh phúc ấy... không dành cho anh vào cậu. Thượng đế đã cướp đi người mà anh yêu thương nhất, cậu đã bỏ anh đi... Samuel của anh không còn bên anh nữa rồi...

JiHoon bần thần đứng lặng người trước tấm bia trắng xóa, bàn tay khẽ chạm lên nụ cười trên tấm bia lạnh ngắt, nụ cười mà anh nhớ nhung da diết, nụ cười của người anh yêu thương nhất...

"Sammy à, em bỏ anh đi đã hai năm rồi đấy."

" Sam thối, em ác lắm, bỏ đi mà không gọi anh..."

"Sam à, anh ...lạnh lắm, anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Flashback

"JiHoon à, em xin lỗi mà. Đừng giận em. Em mua Capuchino tới cho anh nè" - Giọng Samuel mếu máo

"Không. Anh giận rồi, sẽ không tha thứ cho Sammy đâu."

JiHoon nói qua điện thoại. Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau, anh đã hẹn cậu ở công viên thành phố, vậy mà Samuel lại ngủ quên mất. Phải dọa cậu chút mới được.

"Huhu JiHoon à, em sắp tới rồi nè, chờ một chút nữa...

KÉTTTTTTTTT ... RẦMMMMMM

Tít... tít... tít...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ nát, to đến mức làm JiHoon phải giật mình bịt tai lại. Chuyện gì đã xảy ra bên đó vậy? Jihoon bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột liên tục chảy ra ướt đẫm lưng áo.

"Alo, Sammy à, Sammy. Nói gì đi, đừng làm anh sợ" - JiHoon hoảng loạn, không ngừng nói vào điện thoại - "Sammy, làm ơn trả lời anh đi..."

"Alo. Cậu là người thân của số điện thoại này phải không? Cậu ấy bị tai nạn... ừm, ô tô đâm trúng khi đang sang đường. Chúng tôi đang trên đường đưa cậu ấy tới bệnh viện, cậu có thể tới ngay được không?"

Bộp...

Điện thoại trên tay rơi xuống, anh ngã khuỵu xuống giữa đường, lời vị bác sĩ kia cứ văng vẳng bên tai nhưng anh lại không thể nghe thấy gì, thế giới của JiHoon phút chốc sụp đổ trong chớp mắt, chuyện này không thể nào xảy ra. Đây chắc chắn là một trò lừa gạt thôi, Samuel không thể nào xảy ra chuyện được.

JiHoon không nhớ anh làm cách nào đứng dậy được, cũng không nhớ làm thế nào mà mình tới được bệnh viện. Anh chỉ nhớ khi tới nơi, thì cậu đã đi rồi. Samuel nằm giữa căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc băng ca đỏ nhức nhối bởi máu, người anh yêu an tĩnh nằm ngủ, lạnh lẽo và cô đơn lắm.

JiHoon ôm chặt lấy băng ca, không ngừng gào hét.
" Sam à, dậy đi em..."

" Đừng đùa anh mà, em thắng rồi, anh sợ lắm..."

" Xin em..."

" Các người bị điên hả, Sam của tôi chưa chết, khốn kiếp, bỏ tôi ra..."

" Em coi tôi là gì, đừng có ngủ nữa..."

" Dậy đi em, anh biết lỗi rồi, xin em đấy..."

JiHoon khóc tới lạc giọng, nhưng người kia vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy tiếng anh gọi nữa rồi.

End Flashback

Dưới cơn mưa rào cuối mùa hạ, JiHoon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tấm bia, thủ thỉ những lời yêu thương, giống như thể ở thế giới bên kia, người anh yêu cũng nghe thấy được vậy.

"Sammy, hôm nay là kỉ niệm bốn năm chúng ta quen nhau đấy."

"Em lại ngủ quên rồi phải không, thật đáng ghét..."

" Anh nhớ em, rất rất nhớ em..."

"Em chờ anh có lâu không? Chỉ một chút nữa thôi, chờ anh nhé..."

Bàn tay luồn sâu vào túi áo, JiHoon lấy ra lọ thuốc ngủ được chuẩn bị trước, vốc một nắm bỏ vào miệng.

"Sammy à, anh sắp gặp được em rồi. Lần này, anh sẽ không giận dỗi nữa đâu. Anh yêu em".

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một chàng trai trẻ nằm gục trên bia mộ, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã ra đi với người mà anh yêu thương nhất, không ai có thể chia rẽ anh và cậu, không ai cả...
 
#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro