4. MinJong (Thủy Dave IT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHyun thích JongHyun. Điều này Nu'est biết, anh quản lí biết, cả Pledis đều biết, chỉ duy nhất JongHyun không biết. Chính MinHyun cũng không nhớ rõ đã thích JongHyun từ khi nào. Để nhớ xem. À, hình như lúc hắn mới vào Pledis.

MinHyun lớn lên ở Busan, sở hữu thân hình hoàn hảo, gương mặt đẹp như thiên thần nên hắn đã sớm nổi tiếng là người mẫu ảnh, là hotboy từ khi còn học cấp 3. Vì theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ mà hắn rời vùng quê xinh đẹp lên Seoul này, đầu quân cho Pledis.

Lần đầu gặp JongHyun, lúc đó MinHyun mới đặt chân lên Seoul rộng lớn này, đứng lơ ngơ trong sảnh chờ hyung quản lí, cái đầu ngó nghiêng xung quanh liền thấy một tên nhóc lùn lùn đang đứng trước gương lớn mà làm mặt ngầu. Nhưng có lẽ là làm không được.

Ừ, nhìn điệu bộ phồng mang trợn má, chân dậm bình bịch thế kia thì đúng là không làm được rồi. Chợt nhóc ấy quay sang, gương mặt phụng phịu ủy khuất, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, môi MinHyun bất giác vẽ ra nụ cười nhẹ. Thích rồi!

Trở về phòng, MinHyun không thể chợp mắt nổi. Hình ảnh nhóc con ban sáng cứ lởn vởn trong đầu.

"Đáng yêu thật đấy! Không biết nhóc ấy tên gì nhỉ? Mai có thể gặp lại nhóc ấy không? Hình như cũng là thực tập sinh, vậy nhất định phải tìm cách làm quen..."

Hắn cứ đem mấy suy nghĩ vu vơ đó mà lăn qua lăn lại trên giường.
.
.
.
.
.
JongHyun có một bí mật. Cậu thích MinHyun, và điều này trừ JongHyun ra thì không một ai trong Pledis này biết cả. Chuyện, đã bảo đó là bí mật mà. Nhưng thích Minhyun từ bao giờ thì chính JongHyun cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ là từ lúc MinHyun mới vào công ty.

JongHyun đã ở đây được hai năm trước khi MinHyun đến, hơn nữa cậu còn là thực tập sinh nam đầu tiên ở Pledis này. Woa, thật đáng để tự hào. Nhưng như thế cũng có nghĩa là suốt hai năm cậu không có ai làm bạn trừ After School noona và các thực tập sinh nữ. Lúc đầu cậu cũng có ngại nhưng sau này lớn hơn, cậu ý thức được
" Mình là người đàn ông duy nhất trong đại gia đình này, trách nhiệm của mình chính là bảo vệ các noona."

Mà muốn bảo vệ được các noona thì trước tiên, cái mặt phải thật ngầu, thật lạnh lùng, có như thế đứa ngoài nhìn thấy nó mới sợ mà không dám tới gần. Và thế là sáng sáng, JongHyun dậy thật sớm, ra đứng trước tấm gương lớn đặt tại sảnh chính hàng giờ liền, tạo dáng đủ kiểu sao cho nhìn ngầu nhất có thể.

Sáng hôm ấy cũng như mọi ngày, JongHyun sáng sớm đã ra đứng trước vị trí quen thuộc. Nghe nói hôm nay Pledis có thêm một số thực tập sinh nữa, còn là nam nha. Như vậy JongHyun càng phải trông thật ngầu mới được, để không hổ danh anh cả mà.

Nhưng mà hôm nay cứ sao sao á, đã cố tập từ sáng mà mặt chả ngầu tí nào, có chút bực mình rồi nha.

Đã thế, JongHyun dỗi. Muốn đi tìm NaNa noona làm nũng chút xíu, chợt quay sang thấy ai đó đang nhìn mình, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Cậu ta rất cao, có lẽ hơn mét tám. Đã vậy còn vô cùng đẹp trai nha, gương mặt kia sao lại cool vậy nhỉ? Cậu ta có tập trước khi tới đây không?...

JongHyun thật không biết nha, cứ mải nhìn người ta mãi thôi. A, cậu ta cười kìa, thật là đẹp quá đi. Tim hình như vừa lỡ nhịp. Thích rồi!

Đêm, JongHyun không ngủ được, cứ nghĩ về người ta mãi thôi. "Sao lại thế nhỉ? Nụ cười đó sao lại đẹp đến thế, còn nữa gương mặt cậu ta, thật khiến JongHyun có chút ghen tị. Hình như cậu ta là thực tập sinh mới, nếu vậy, nhất định phải tìm cách làm quen..." JongHyun cứ đem những suy nghĩ vu vơ đó mà lăn qua lăn lại trên giường,
.
.
.
.
.
Thời gian trôi thật nhanh, đã qua hai năm kể từ ngày MinHyun và JongHyun gặp nhau. Cả cậu và hắn giờ đã cùng debut trong một nhóm nhạc tên Nu'est, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng tình cảm mà bản thân dành cho đối phương lại không ai dám nói.

JongHyun thích gì, MinHyun đều nắm rõ như chính bản thân hắn vậy, kể cả những thói quen của cậu, hắn cũng thuộc lòng. Thậm chí, mặc dù bản thân không thích truyện tranh và ba cái thứ hoạt hình dành cho trẻ con , nhưng vì JongHyun thích chúng, nên hắn cũng chẳng ngại lên mạng tìm hiểu để mỗi lần ngồi chung với JongHyun có thể nói chuyện với cậu.

JongHyun có giọng nói như con nít, mặc dù bây giờ cậu đã 19, đáng lí ra là phải vỡ giọng lâu rồi. Nhưng MinHyun không quan tâm điều đó, hắn nghĩ giọng cậu thật dễ thương, chính điều đó còn khiến hắn càng ngày càng thấy thích cậu. À không, có lẽ phải nói là yêu.

JongHyun, mặc dù là thực tập sinh đầu tiên, đúng ra phải tỏ vẻ người lớn nhưng thực chất bản thân lại trẻ con hết sức. Trước đây cậu vô tư lắm, nhưng từ ngày lỡ thích MinHyun, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn. MinHyun thích gì, cậu nắm rõ hơn cả bản thân mình, kể cả những thói quen của hắn, cậu cũng thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí, dù cậu rất ghét cà chua nhưng mỗi lần hắn rủ đi ăn mì Ý có nước sốt cà chua đó, cậu vẫn vui vẻ mà nhận lời. Cậu cũng không biết tại sao mình phải làm thế, có lẽ là tại cậu yêu hắn.
.
.
.
.
Công ty và quản lí biết rõ tình cảm hai người dành cho nhau, cũng biết cả hai đều ngại không dám thổ lộ, nên quyết định ghép cả hai thành một couple, thường xuyên làm fanservice trong mỗi lần ghi hình hoặc đi biểu diễn, mục đích cũng là tạo cơ hội cho hai kẻ ngốc hiểu tình cảm của đối phương. Mỗi lần nghe ai đó nói "MinHyun và JongHyun giống như là người yêu vậy đó, thật xứng đôi", cậu và hắn không hẹn mà cùng đỏ mặt, nhưng chỉ được một lúc thôi cái mặt hắn sẽ lại nhăn nhở ra cười, còn cậu thì cứ ngượng mãi, ấp úng trả lời

- "Thì ... thì tại fanservice chứ..." A, thực là ngại mà.
.
.
.
.
.
Ngày mai là Valentine, theo lịch thì Nu'est sẽ được nghỉ. Yeah! Còn gì có thể tuyệt hơn nhỉ.
Từ tối hôm trước BaekRen đã có kế hoạch cho một ngày hẹn hò, thực thì hai người này cũng thích nhau khi còn là thực tập sinh, nhưng không như ai kia, họ nói luôn tình cảm của mình và bây giờ thì cả hai đang đắm chìm trong Honey year vô cùng hạnh phúc.

- "Ah, hai đứa này, ngày hẹn hò mà chúng bây làm như ngày cưới không bằng á, có gì về phòng đóng cửa bảo nhau, đừng có làm ảnh hường người khác xem phim." _ MinHyun ngồi trên ghế, bực mình mà nói.

- "Thôi đi cậu có muốn cũng chẳng được như tụi này đâu, bày đặt cáu gì chứ. Tôi nói MinHyun cậu còn không mau nói đi, đợi đến khi nhóc con có người hốt đi mất thì đừng hối hận." - BaekHo trừng mắt nói.

- "Phải rồi, Pledis này không thiếu trai xinh gái đẹp nha, cậu coi chừng đó." _ Một đôi phu phu kẻ tung người hứng. Có Baek đương nhiên Ren không chen vào thì không được.

Hai đứa này đúng là muốn chọc tức hắn mà. Thực ra, MinHyun hắn cũng muốn Valentine được hẹn hò với JongHyun như đôi kia , nhưng mà không biết phải nói thế nào, hắn vốn không thuộc tuýp người ưa lãng mạn, đối với ba cái vụ tỏ tình như thế này, thật mù tịt luôn. Hay là nhờ ARon hyung, đúng, nhờ ARon hyung giúp đỡ. Chẳng phải con trai Mỹ rất lãng mạn còn gì. Nhờ được ổng, vụ này chắc chắn thành công. Nghĩ là làm...

- " ARon hyunggggggg!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
Ngày mai là Valentine, tất cả mọi người trong Pledis đều được nghỉ. Đối với JongHyun mà nói đây thực là điều vui sướng, cậu sẽ không phải dậy sớm tập luyện, ngược lại còn được ở nhà chơi. Yeah! Nhưng mà chơi với ai, ngày mai chắc chắn mọi người trong kí túc sẽ đi chơi hết, thì ngày lễ tình nhân mà, ở một mình JongHyun sẽ buồn lắm.

A, còn có MinHyun, cơ mà hôm trước JongHyun nghe nói MinHyun và Yura của Girl's Day rất thân nhau, vì hai người đóng phim chung mà, hình như còn thường xuyên đi ăn với nhau nữa. Lỡ đâu... lỡ đâu hai người ngày mai đi chơi với nhau thì sao, rồi lỡ đâu hai người thích nhau thì sao?...

Á, lỡ đâu chuyện đó xảy ra thật thì biết làm sao? MinHyun thích Yura thì phải làm như thế nào đây?

Mới nghĩ tới đó thôi, JongHyun đã muốn khóc rồi, nghĩ tới hắn thích người khác, tim cậu thấy nhói nhói...

Không, JongHyun không muốn a, MinHyun nhất định phải là của cậu, hắn tuyệt đối không được yêu người khác. Vậy thì phải nhanh chóng tỏ tình, mai là Valentine đồng nghĩ đây sẽ là một cơ hội rất tốt, nhưng mà JongHyun thấy có chút ngại a.

NaNa noona nói Valentine người ta sẽ tặng chocolate cho nhau, mà là tự làm thì sẽ càng lãng mạn. Được, cậu sẽ làm chocolate cho hắn. Cơ mà cậu có biết làm thế nào đâu, sao bây giờ đây.

A! ARon hyung. ARon hyung nấu ăn ngon nhất Nu'est, chắc chắn hyung ấy biết làm chocolate, cậu phải nhờ hyung ấy dạy mới được,mai rồi mà. Nghĩ là làm

- "Ronnie hyungggg!!!!!!"
.
.
.
.
.
*Tại phòng ARon*

- Sao, chú muốn tỏ tình với JongHyun á! - Aron không khỏi bất ngờ mà kêu lên

- Suỵt, hyung nói bé thôi. Em muốn tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ, hyung biết rõ tình cảm của em rồi mà. Giờ em không muốn giấu nữa.

- Nhưng lỡ JongHyun không thích?

- Em không biết, em không mong chờ kết quả ra sao, nhưng ngày mai em nhất định phải nói. Chốt lại giờ hyung có chịu giúp hay không?

- Hyung được gì? * mặt gian*

- Ya! Em không đùa. Được rồi, hyung giúp em, em sẽ cho hyung số điện thoại của Sujin noona, em biết tỏng hyung bồ kết chị em lâu rồi.

- OK, chú lại đây *ghé tai xì xầm*

Cạch, Minhyun vừa mở cửa, gặp luôn JongHyun.

- Cậu cũng tìm ARon hyung sao?

- Ừ, có chút chuyện, còn cậu?

- Mình muốn nhờ hyung ấy dạy mình làm thứ này.

- Oh, vậy thôi mình đi.

Cạch... cánh cửa lại đóng lại. Nhưng JongHyun muốn nhờ ARon hyung dạy gì nhỉ, cậu có thể nhờ hắn mà, có gì MinHyun này không biết làm đâu?
MinHyun biết nghe lén chuyện người khác là không tốt, là rất xấu, nhưng tính tò mò lại muốn biết cậu thực ra là nhờ ARon hyung cái gì.

- Ronnie hyung, em muốn nhờ hyung giúp .

- Nhóc muốn nhờ gì?

- Ronnie hyung, vừa nãy MinHyun vào đây làm gì vậy?

- À, nó cũng nhờ hyung giúp 1 việc.

- Việc gì vậy, có thể nói cho em không?

- Thiên cơ đếch thể lộ, thế nhóc muốn hyung giúp gì?

- A *gãi đầu* Thực ra em... em muốn hyung dạy em làm chocolate, hyung có biết làm không vậy?

- WHAT, nhóc tính làm tặng ai?

- Hyung!

- OK, hyung biết làm, nhưng nhóc phải nói chocolate tặng ai hyung mới giúp *mặt gian nữa*

- Em nói, hyung phải giữ bí mật. Thực ra... em muốn làm tặng MinHyun, em thích cậu ấy.

- WHAT....*nhỏ giọng* em nói là MinHyun?

- Hyung đã hứa là giữ bí mật.

- OK, hyung giúp, em đi mua nguyên liệu về đây.

Minhyun số chú đúng là thật tốt mà.

- Thanks hyung!

Bên ngoài, MinHyun dường như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây có phải mơ không? JongHyun mới nói cậu làm chocolate cho hắn, cậu thích hắn. AAAA hắn thật muốn hét lên quá. Valentine, hắn nhất định phải làm thật tốt, phải cho cậu thấy hắn thực yêu cậu tới mức nào. Nghĩ rồi MinHyun nhanh chóng chạy đi.
.
.
.
.
.
.
Ngày 14/2 - 7p.m
TODAY IS VALENTINE DAY!

Đã tối rồi mà BaekRen vẫn chưa thấy về, chắc là đi ăn bên ngoài luôn. ARon hyung từ sáng cũng đi đâu mất. Còn MinHyun, phải rồi, cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi hắn đâu cả. Có khi nào hắn đi chơi với Yura không? JongHyun cảm thấy tủi thân, nhìn hộp chocolate mất bao công sức mới làm được trên bàn, cậu thực sự muốn khóc.
Ting ting! Ting ting!...

Điện thoại JongHyun có tin nhắn, là của hắn. Cậu vội mở ra xem.

[From MinHyun]

"Jonggie ah! Cậu lên sân thượng được không, tớ có chuyện cần cậu".

Môi cậu vẽ ra một nụ cười. Vậy là hắn không đi cùng Yura, không cần biết hắn tìm cậu có chuyện gì, JongHyun nhét vội hộp chocolate vào túi áo, nhanh chân đi lên sân thượng.

Sân thượng

Cạch!

-MinHyun! MinHyun ah, cậu ở đâu vậy?

Một bàn tay bịt lấy mắt JongHyun, giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

- Suỵt, im lặng và đi theo tớ, tớ cho cậu xem cái này.
Hắn cứ thế bịt mắt và dẫn cậu đi.

- Jonggie ah, cậu thích chứ?

Trước mắt cậu bây giờ là một bàn ăn lớn, toàn món cậu thích, còn có cả rượu vang nữa. Xung quanh thì được trang trí bằng rất nhiều ngọn nến và cả những chùm bong bay được kết lại thành hình trái tim ở chính giữa. Hờ, còn cả nhạc đang được phát ra từ chiếc radio đặt dưới chân chùm bóng, là 1 bản tình ca kéo bằng violin...

Khung cảnh trước mắt làm JongHyun không khỏi ngỡ ngàng, đây giống hệt như những cảnh cậu hay thấy trên phim. Thật lãng mạn!

- MinHyun, đây là...

- Hôm nay là Valentine.

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn hắn. Bất ngờ hắn nắm lấy tay cậu, trao cho cậu bó hồng nhung thật to, thì thầm:

- Cậu biết không Jonggie, tớ thực sự rất yêu cậu, từ lâu rồi. Nhưng tớ ngại không dám nói, cậu cũng biết tớ không phải tuýp người lãng mạn. Lần này, là tớ đã cố hết sức. Jonggie, đồng ý làm người yêu tớ, nhé!

JongHyun đang rất hạnh phúc, cậu không trả lời mà vòng tay ôm chặt lấy MinHyun. Hành động này còn hơn câu trả lời cả chục lần ý chứ. MinHyun cũng không nói nữa, đưa tay mà siết chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng.

- Dù sao hôm nay cũng là Valentine, giờ cậu đã là người yêu tớ rồi, Jonggie ah, chocolate của tớ đâu?

- A.. tớ...

- Thôi nào, tớ biết hôm qua cậu đã nhờ ARon hyung dạy làm mà.

- Cậu nghe lén sao?

Nhìn gương mặt háo hức của MinHyun, JongHyun không nỡ giận, ngượng ngùng mà đem hộp chocolate cất trong túi áo đưa cho hắn, nhưng MinHyun sau khi nhận chocolate lại lập tức đem nó để lên bàn.

- Cậu không mở ra sao?

- Có một thứ mà tớ thích hơn chocolate.

- Thứ gì?

A, chụt. Hắn bất ngờ kéo cậu lại gần hôn phớt lên môi. Mặt JongHyun nhanh chóng đỏ bừng lên, dưới ánh nến lại càng thêm mười phần câu dẫn.

- Cậu ngượng gì chứ, chẳng phải fanservice chúng ta vẫn làm thế này sao?

- Nhưng chúng... chúng không giống nhau..

- Với tớ thì cũng như nhau cả.

- Cậu... cậu thật cáo già MinHyun.

Nhưng mà...
JongHyun bất thần kéo hắn lại gần mình, nhướn người hôn lên môi hắn

- Tớ cũng yêu cậu!

END.

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro