3. JiMuel (Nguyễn Yến Nhi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

Trong sân trường vắng người đi lại, một đàn em năm dưới đứng trước mặt JiHoon, dõng dạc. Gió thổi nhè nhẹ lên mái tóc nâu bao lấy gương mặt lai Tây xinh xắn đang nhìn anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Không khí thoang thoảng mùi hương hoa xuân thơm ngát khiến lòng người chợt nảy sinh ra loại ảo giác kì lạ.

"Hở?" Đứng trước mặt JiHoon bây giờ chính là một cậu bé, cái không ngờ là lại đi nói thích anh. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến anh... ừm, có một chút hoảng sợ. JiHoon bối rối, không biết nên nói thế nào với cậu, nét mặt của cậu bé rất thành thật, nếu từ chối thì...

"Em nói...Em thích anh, liệu chúng ta có thể....kết giao không?". Cậu bé cúi đầu rất thấp, giống như không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình. Gió nhẹ nhàng làm lộn xộn mái tóc, khuôn mặt mang theo nét ngây ngô, đôi mắt khép hờ cùng hai gò má đỏ bừng, cậu vô cùng nghiêm túc. JiHoon đột nhiên cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu, có can đảm đi tỏ tình mà lại không dám ngẩng đầu để nhìn anh.

"Ừ...ừ , được thôi". JiHoon không hiểu sao lại đồng ý mong muốn của cậu. Có lẽ là vì cậu dễ thương, nếu từ chối thì thật không hay cho lắm. Cậu bé kia bởi vì câu trả lời bất ngờ của anh mà ngẩng đầu. JiHoon ngắm nhìn ánh mắt trong veo như nước của cậu. Đó thật sự là một đôi mắt đẹp, hai má ửng hồng lại càng khiến cậu trông càng dễ thương hơn.

"Thật sao?" Cậu bé hỏi lại.

"Thật." JiHoon tiến gần tới, vươn tay chạm nhẹ lên môi cậu, đôi môi mang theo xúc cảm mềm mại, khẽ run run. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Từ khoảng cách gần như thế này, JiHoon rõ ràng thấy được người trước mặt hai mắt nhắm chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như rất căng thẳng. Chính điều này đột nhiên khiến JiHoon không muốn buông cậu ra.

"Em tên gì? Học lớp mấy?" JiHoon có chút buồn cười, anh còn chưa biết tên của cậu. Một con người đáng yêu như vậy, tại sao trước đây anh lại chưa từng để mắt tới nhỉ?.

"Em là Samuel, Kim Samuel, học lớp 10 ạ." Cậu bé lí nhí nói.

"Samuel. Cái tên rất hay." JiHoon cười nói.

"Cũng... cũng không phải quá hay." Khuôn mặt Samuel đỏ lựng lên, y hệt một trái cà chua chín.

*Reeng Reeng Reeng....*

"Chuông báo vào học rồi, em mau về lớp của mình đi." JiHoon nói, chuẩn bị rời đi.

"Vậy...ừm, tan học có thể ...ừm, cùng nhau... về nhà không?" Samuel ngượng ngùng nói.

"Được. Anh sẽ chờ em ở cổng trường." JiHoon cười, vẫy tay với cậu rồi chạy về lớp của mình.

Những ngày sau đó, suốt gần một tháng trời, hai người thường xuyên gặp mặt. Lúc ăn trưa sẽ ăn cùng nhau, đều là Samuel mang đồ ăn được chuẩn bị rất kĩ càng. Cậu không thường hay nấu ăn, nhưng vì anh, mỗi lần đều cố gắng để nấu ngon hơn một chút. Tan học, Samuel đều đợi trước cổng trường chờ JiHoon. Anh vẫn thường cố tình từ trong lớp học phóng ánh mắt nhìn về phía cổng trường, nơi Samuel đang đứng đợi. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn hắt lên gương mặt càng khiến cậu trở nên xinh đẹp đến động lòng người.

"Em chờ lâu chưa?" JiHoon một chút cũng không để ý tiến đến cổng trường.

"À chưa, em mới tới thôi" Samuel đỏ mặt cười nói.

"Vậy đi thôi" JiHoon lướt qua cậu, sải bước ra khỏi cổng trường.

JiHoon là kiểu người ở trường rất được yêu mến, xung quanh anh lúc nào cũng được vây chặt bởi các nữ sinh hâm mộ. Tuy đôi lúc cảm thấy có một người đáng yêu như Samuel theo đuổi phía sau anh thật tốt, nhưng anh cũng không thể vì cậu mà chấm dứt chuyện tình cảm với các nữ sinh khác được.

"Cuối tuần này..." Samuel đột nhiên mở miệng.

"À, xin lỗi em, cuối tuần này tôi đã hẹn đi với người khác rồi." JiHoon cười nói. Anh biết cậu sẽ không mè nheo đòi anh phải đi chung với cậu. Cũng bởi vì như thế mà anh mới có thể sống không bị ràng buộc như vậy.

"Thì ra là vậy, không sao đâu." Samuel cười buồn.

"Tới nhà tôi rồi. Hẹn gặp em sau." JiHoon quẹo vào một hẻm nhỏ, vẫy tay tạm biệt Samuel

***

Đôi khi JiHoon chợt cảm thấy Samuel gần đây có phải quá mức im lặng rồi không. Nhớ ngày trước lúc tỏ tình với anh thì thành thật như vậy, đến lúc hẹn hò cậu lại chẳng để ý so đo. Nếu là thật sự dịu dàng thì cũng không cần đến mức như thế này chứ.

"JiHoon này, gần đây tôi nhìn thấy cậu cùng với Samuel lớp dưới rất gần gũi, tan học đều là đi về cùng nhau. Giữa hai người không phải là loại tình cảm đó đó đấy chứ?" WooJin đột nhiên từ phía sau chạy lên khoác vai JiHoon, hỏi.

"Tình cảm đó đó là cái gì? Không có!" JiHoon không hiểu sao tức giận gạt tay WooJin ra.

"Vậy cậu giải thích đi, tại sao lúc nào tan học cũng thấy hai người dính lấy nhau chứ?" WooJin không tin, nhất quyết chạy theo hỏi cho bằng được.

"Chỉ là quan hệ bạn bè anh em bình thường thôi, không có cái gì khác cả." JiHoon đi ra khỏi lớp học, vừa lúc trông thấy Samuel đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy cậu anh đột nhiên cảm thấy rất khó xử. Có phải Samuel đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa anh và WooJin vừa rồi hay không?

"Đến giờ ăn trưa rồi, em đến gọi anh cùng ăn." Samuel mỉm cười cầm trên tay hộp đồ ăn, lắc lắc.

"Ừm, thật ra...Hôm nay tôi định ăn cùng với bạn. Xin lỗi em nhé." JiHoon nói rồi xoay người đi trở vào lớp học, không có can đảm tiếp tục đối diện với cậu. Samuel cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái liền rời đi.

"Người vừa nãy chắc là cậu bé Samuel đúng không? Xinh đẹp thật đấy." WoJin lại bắt đầu ồn ào.

"Nhiều chuyện như vậy không bằng nhanh ăn bánh mì trên tay cậu đi." JiHoon bực dọc nói xong trở lại chỗ ngồi, không thèm để ý đám người huyên náo kia mà gục mặt xuống bàn.

Vẻ mặt vừa rồi của Samuel rõ ràng là mất mát, nhưng vì ngại khiến JiHoon mất thể diện trước bạn của anh, cho nên cậu mới miễn cưỡng mà lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ngực nhói lên một trận đau đớn. Một người được yêu mến như anh chưa từng để bất cứ người nào vào mắt, huống chi Samuel lại còn là một thằng con trai. Cho dù có dễ thương như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nảy sinh tình cảm luyến ái với cậu được. Có lẽ lúc đầu khi anh đồng ý kết giao với cậu chỉ là nhất thời cảm thấy cậu thú vị, thuần túy chỉ là bởi vì có cảm giác mới mẻ mới làm như vậy mà thôi. Tuy rằng ở bên cậu quả thực cảm thấy thật yên bình vui vẻ, mỗi ngày cậu đều tự tay làm cơm trưa, tan học đều có cậu đứng chờ anh, dù có muộn thế nào đi nữa. Rõ ràng trước đây cũng có rất nhiều nữ sinh đã làm những việc này vì anh, nhưng không thể khiến anh cảm thấy thoải mái như khi ở cạnh cậu.

*Reeng Reeng Reeng...*

"Này JiHoon. Tan học rồi, cùng nhau về không?" Một người bạn cùng lớp hỏi.

"À không. Tôi có người đi cùng rồi. Cậu về trước đi." JiHoon nói, đồng thời nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Samuel bình thường đều đứng ở bên gốc cây trước cổng trường chờ anh giờ lại không thấy bóng dáng đâu, điều này khiến JiHoon trong lòng cảm thấy có điểm mất mát. Rõ ràng mỗi lần trước đây anh có nói gì cậu cũng đều không để ý, người tỏ tình cũng chính là cậu, giờ lại bỗng nhiên không nói gì đã đi mất. JiHoon càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Anh bực dọc cầm cặp sách rời khỏi lớp học, khi đi qua cửa lớp cậu theo bản năng mà nhìn vào bên trong, thấy Samuel đang ngồi một mình, đôi mắt thẫn thờ hướng ra bên ngoài cửa sổ.

"Thì ra em vẫn còn ở đây." JiHoon nói, rồi đi vào phòng học. Hành động đột ngột này khiến Samuel giật mình mà quay đầu lại.

"Em...còn có một chút việc chưa giải quyết xong, cho nên hôm nay không thể cùng về với anh được." Samuel nhỏ giọng nói.

"Có thật như thế không?" Trên bàn cậu rõ ràng sạch sẽ cái gì cũng không có, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể mà cầm cặp sách ra về, vậy mà nói có việc phải giải quyết. Ngay cả lời nói dối cũng không xong, ngược lại khiến JiHoon càng cảm thấy bực bội. Rõ ràng là cậu đang trốn tránh anh.

"Nếu vậy tôi sẽ ngồi đây chờ em giải quyết xong. Dù sao cũng chưa muộn lắm." jiHoon đặt phịch cái cặp lên bàn, ngồi xuống chỗ ngồi phía trước cậu, đối mặt với Samuel.

"Không cần chờ em đâu. Anh cứ về trước đi." Cậu khẩn trương nói.

"Tôi nói chờ thì sẽ chờ. Hay là em đang cố ý cố ý né tránh tôi." JiHoon bực bội nói ra sự thật.

"Không, em không phải..." Samuel cúi gằm mặt, không dám nhìn JiHoon.

"Tình cảm của em dành cho tôi hóa ra chỉ đến mức này thôi sao?" JiHoon đột nhiên mở miệng hỏi.

"Em không có. Em thực sự rất thích anh. Nhưng chính là bởi vì thích nên mới hay để ý như thế, để ý tình cảm anh với em như thế nào. Tuy rằng em không dám trông chờ anh có thể toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng khi nghe anh nói chúng ta chỉ là bạn bè anh em bình thường, trong lòng em thật sự thấy rất khó chịu . Nghĩ đến việc chỉ có em thật lòng thật dạ yêu anh, em đột nhiên cảm thấy được, nếu có thể cứ như vậy mà buông tay anh, đối với cả hai có lẽ sẽ tốt hơn. Anh không cần bởi vì em mà khó xử trước bạn bè, em cũng sẽ không cần vì anh mà buồn lòng thêm nữa." Khóe mắt Samuel hoe đỏ, giọt nước mắt ngấp nghe bờ mi nhưng tuyệt nhiên không hề rơi xuống. Nhìn cậu như vậy, trong lòng JiHoon cảm thấy đau đớn không nói nên lời. Đây là loại đau đớn bứt rứt, như là ép buộc anh phải nói ra cảm giác trong lòng, nếu không sẽ không thể thoải mái được.

"Ai nói tôi không thích em?" JiHoon đột nhiên lớn tiếng hỏi.

Samuel ngạc nhiên ngước lên.

"Đúng vậy. Quả thật lúc ban đầu, là tôi không thật lòng muốn kết giao với em, chỉ là cảm thấy thú vị nên muốn thử. Chính là không ngờ được, ở bên cạnh em một thời gian dài thì lại sinh ra một loại cảm giác yên bình, thoải mái không biết diễn tả ra sao, cứ muốn trầm mê trong đó mà không muốn đi ra. Cảm thấy việc có em ở bên cạnh tôi là chuyện rất tự nhiên, khiến tôi dần dần quen với cảm giác tự nhiên này. Giờ em nếu muốn thừa dịp này rời xa khỏi tôi, tôi không cho phép." JiHoon nói xong liền quay đầu sang hướng khác, không muốn để đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Anh thật sự thích em sao?" Samuel không tin mở to hai mắt muốn xác nhận.

"Ừ. Rất thích." JiHoon gật mạnh đầu nói.

"Thật tốt, em sẽ không phải đơn phương tương tư một mình nữa rồi." Samuel rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Nước mắt trong suốt như pha lê nhạt nhòa hết cả gương mặt.

"Đúng vậy. em có muốn tôi nói lại lần nữa không? Nghe cho kỹ đây Tôi Thích Em." JiHoon đột nhiên vươn tay kéo đầu Samuel tựa vào ngực mình. Bởi vì động tác này mà Samuel khẩn trương đến ngay cả thở cũng không dám.

"Thật là, tôi chưa từng vì người nào mà nói nhiều lần từ 'thích' như vậy." JiHoon gạt nước mắt cho Samuel, cưng chiều nói

"Em thích anh." Samuel vùi mặt vào lòng anh, nói.

"Anh biết." JiHoon nhẹ nhàng nâng cằm Samuel, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi Samuel, nụ hôn thật sâu, thật lâu thật lâu cũng không muốn rời nhau ra, ngọt ngào như tình cảm họ dành cho nhau vậy.

Write by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro