2. PanWink (Kiều Oanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GuanLin này, anh đói!" - Park JiHoon vừa về đến nhà, liền nằm vật ra ghế sofa, xoa xoa bụng nhỏ, ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn thiếu niên kia mè nheo

Thiếu niên cười hiền, vò nhẹ mái tóc anh:

"Lúc nào cũng than đói, anh sắp lăn được rồi đấy."

"Kệ, có lăn thì GuanLin vẫn nuôi anh mà nhỉ."

"Ừ, đúng rồi đấy. Ngoan ngoan ngồi chờ chút đi, em sẽ mang đồ ăn cho anh"

-------------------------------------------------

"GuanLin này, anh mới tìm được bộ truyện này hay lắm ấy." - JiHoon dụi đầu vào lòng ai kia, tay giơ cuốn tiểu thuyết dày cộp đưa đến trước mặt cậu.

"Anh lại thích đọc mấy cái đam mỹ này đấy à? Có gì hay đâu chứ."

"Có mà, anh Công trong này rất giống GuanLin nhé. Biết nấu ăn nè, lại chăm sóc người yêu rất tốt nữa. Đáng yêu cực luôn."

Cậu lại cười, từ chối cho ý kiến. Anh thích là được rồi.

----------------------------------------

"GuanLin à, giúp anh chuẩn bị bữa tối nhé. Hôm nay anh mời bạn" - JiHoon cười qua điện thoại, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.

"Có vẻ anh rất vui. Không biết người bạn đó là ai nhỉ?"

"Ừm, là bạn gái của anh. Cô ấy dễ thương lắm."

"Ừ... được... được rồi" - Cậu nặng nề cúp máy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Bầu không khí trên bàn cơm thật kì cục, suốt buổi, GuanLin chỉ biết im lặng nhìn cặp đôi trước mặt mình. Hai người rất hợp nhau, nhìn từng cử chỉ âu yếm, từng ánh mắt yêu thương anh dành cho cô ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình dường như thật thừa thãi. Phải, GuanLin yêu JiHoon, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng yêu cậu. Anh thích đọc đam mỹ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ thích đàn ông.

-------------------------------------------------

Cuộc đời vốn đâu như tiểu thuyết, không phải cứ dốc hết tâm tư yêu thương một người thì người đó cũng yêu lại ta. Cậu cười buồn, lặng ngắm gương mặt bình yên đang say giấc của người thương, nặng nề quay bước. Anh đã có người yêu rồi, cô ấy cũng chăm sóc anh rất tốt. Cậu... nên rời đi thôi. Đóng lại chiếc vali, GuanLin nhẹ nhàng khép cổng sắt, lưu luyến nhìn lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm về người ấy lần cuối. Đến lúc tạm biệt rồi.

Sân bay Incheon

GuanLin thẫn thờ nhìn dòng người đông đúc đi qua đi lại, chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ trở về Đài Loan, sẽ rời xa người mình yêu thương nhất. Sau này, không có cậu ở bên, liệu anh có sống tốt không?

"Lai GuanLin! GuanLin!"

Là tiếng của JiHoon, hình như cậu yêu anh quá, còn chưa xa anh mà đã có ảo giác rồi. Anh giờ này chắc vẫn còn ngủ, làm sao xuất hiện ở đây được chứ.

Một bóng người từ xa chạy nhanh tới, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Mùi hương thân quen vờn bên cánh mũi khiến GuanLin một thoáng sững sờ. JiHoon ôm chặt cậu, cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại, mếu máo:

"Em tính bỏ đi không nói với anh tiếng nào sao?"

"Em..."

"Ngu ngốc! Tại sao em cứ mãi như vậy? Em rõ ràng thích anh mà, sao không chịu nói. Có biết anh đã chờ câu đó lâu tới thế nào không? Thậm chí khi anh dắt người con gái khác về nhà, em một chút cảm xúc cũng không có..."

"JiHoon à, em..." - Khóe mắt nóng lên rồi, đây có phải là sự thật không?

"Nghe đây Lai GuanLin, Park JiHoon yêu em. Đừng rời xa anh có được không?

Vòng tay ôm đối phương càng thêm siết chặt, GuanLin gục đầu lên vai JiHoon, bờ vai run run. Có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.

JiHoon cười, vỗ nhẹ tấm lưng người cao hơn

"Anh thuê cô gái ấy tốn nhiều tiền lắm đấy, cho nên sau này em phải ở cạnh để đền bù cho anh, biết chưa. GuanLin à, về nhà thôi."

○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○●

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro