1. JiMuel (Chu Viên Nhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

4 năm sau

Giữa dòng người đông đúc chốn sân bay Incheon. Một người con trai vận trên mình âu phục đen lịch lãm rảo bước từ khu cửa VIP ra ngoài, theo sau hơn năm người là vệ sĩ.

"Tìm người trong tấm hình, mang về cho tôi" - Hắn nói rồi quăng tấm hình cho thư kí của mình, trong bức ảnh là hình một thiếu niên xinh đẹp, với gương mặt lai Tây bừng sáng, và ánh mắt trong vắt như nước hồ thu.

"Kim Samuel, đến lúc cậu phải trả giá cho những gì mà cậu đã gây ra cho tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu"

Phải, hắn chính là Park JiHoon, giám đốc của tập đoàn YMC hùng mạnh, giàu có và phong độ, mỗi bước đi đều là rải trên tiền. Hắn của hiện tại là ước mơ của hàng ngàn hàng vạn cô gái, không còn là Park JiHoon ngốc nghếch chạy theo níu kéo tình yêu của cậu nữa rồi. Kể từ ngày cậu phản bội hắn, hắn thề nhất định phải khiến cuộc đời cậu chìm trong đau khổ, giờ hắn trở về rồi.

"Kim Samuel, trò chơi chính thức bắt đầu."

oOo

Tại phòng VIP của khách sạn.

*Tách*

Công tắc điện bật lên, ánh sáng đột ngột khiến Samuel phải nheo mắt lại vì chói. Cậu không biết đây là đâu, chỉ nhớ khi cậu đang trên đường từ bệnh viện về nhà thì bị một nhóm người áo đen bịt miệng sau đó thì không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo cả cho đến hiện tại.

" Đã lâu không gặp, Kim Samuel. Cậu xinh đẹp hơn trước kia nhiều đấy."

Giọng nói này... Samuel khẽ giật mình. Chắc là cậu nghe nhầm thôi, không thể nào là hắn được, hắn đã rời khỏi Hàn Quốc rồi mà.

Samuel quay người nhìn lại, phía sau cậu, là Park JiHoon đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng ra dáng một ông chủ lớn, nhìn cậu ngạo nghễ.

"Sao...sao lại là anh?"

"Ngạc nhiên lắm sao cậu Kim? Còn nhiều thứ khiến cậu phải ngạc nhiên hơn đấy" - Hắn nhếch mép cười đểu

" Anh ...rốt cuộc muốn cái gì? Mau thả tôi ra khỏi chỗ này." - Nhìn nụ cười của hắn, Samuel tự nhiên thấy sợ. Người này, đã thay đổi quá nhiều rồi

JiHoon chậm rãi đứng dậy, tiến đến chỗ cậu.

"Bây giờ tôi giàu rồi, cậu nên biết điều một chút. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho cậu nhiều tiền. Muốn bao nhiêu cũng được"

"Anh điên à? Tránh xa tôi ra." - Cậu hét lên

JiHoon bất ngờ túm lấy tay cậu kéo lại, một tay giữ chặt gáy cậu mạnh bạo hôn xuống. Samuel quá hốt hoảng, vội đẩy hắn ra, tát mạnh vào mặt hắn.

"Bỉ ổi." - Nói xong quay đầu chạy về phía cửa.

Tiếng khóa cửa vang lên. Samuel phóng ánh mắt tức giận về phía người kia.

"Cậu ... không chạy khỏi đây được đâu." - JiHoon đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, phả từng làn hơi nóng hổi vào vành tai trước đôi mắt bàng hoàng của cậu - "Phía bên ngoài đều là người của tôi. Cậu nghĩ cậu có thể thoát ư? Ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay đi."

Hắn nói xong liền nắm lấy tay Samuel, quăng mạnh cậu lên giường, đè lên người cậu. Samuel vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng không được. Âm thanh vải xé vang lên đến lạnh người. Samuel khóc nấc lên, hai chân quẫy đạp, cố dùng sức lực đẩy Jihoon ra khỏi người mình.

"Đừng mà... cầu xin anh"

Vùng vẫy hết mức nhưng vô dụng. Cả đêm đó, JiHoon hành cậu không biết bao nhiêu lần, mặc cho cậu gào khóc van xin đến bất tỉnh.

Tất cả cũng chỉ tại chữ " Tình". Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. JiHoon hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn còn ướt nước của Samuel: " Anh yêu em... Sammy"

oOo

Sáng hôm sau, Samuel tỉnh dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, nhảy nhót trên gương mặt cậu. Chịu đựng cơn đau từ phía dưới, Samuel chống tay ngồi dậy. JiHoon đã đi từ lâu, còn để lại bên giường một cọc tiền lớn. Samuel cười nhạt, nước mắt không tự chủ lại trào ra, hắn coi cậu là cái gì chứ?

*Tách*

Máu. Samuel đưa tay sờ lên mũi, lại nữa, hôm qua cậu đã không uống thuốc, thuốc này nếu bỏ một ngày, hậu quả thật không lường được. Cơn choáng váng bắt đầu ập đến, Samuel vơ vội quần áo vương vãi dưới nền, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, cậu không thể ở đây thêm được nữa.

"Samuel, Samuel! Chuyện gì đã xảy ra. Em tỉnh lại cho anh."

Samuel gắng gượng chạy về tới nhà, GuanLin đã ở đó. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, lửa giận trong lòng anh trào sôi. Là ai làm cậu ra nông nỗi này, anh nhất định không tha cho kẻ đó. Cậu níu chặt tay anh, chỉ lắc lắc đầu vài cái liền ngất đi.

.
.
.

Một tuần sau

JiHoon đi đi lại lại, hắn đã cho người tìm suốt một tuần nay nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của Samuel. Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Sau chuyện ngày hôm ấy, hắn vẫn luôn nghĩ về cậu, hắn muốn được cùng cậu làm lại từ đầu.

JiHoon lang thang khắp các con đường trước đây cậu cùng hắn từng qua, bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào ập về trong tâm trí. Nếu có thể quay lại như ngày đó thì thật tốt. Chân hắn bước đi trong vô thức, cuối cùng không hiểu sao dừng lại trước nhà cậu. Thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng, không biết có nên nhấn chuông hay không.

*Cạch*

Cửa mở ra, nhìn vào bên trong thì thấy có một người con trai trông có chút gì đó quen thuộc. Dáng người giống như là người ngày ấy đã đi cùng với Samuel.

"Xin hỏi, anh có biết Samuel đang ở đâu không?" - Câu nói đột nhiên từ miệng phát ra mà chính JiHoon cũng không thể kiểm soát được, với hắn bây giờ, thông tin về cậu quan trọng hơn tất thảy.

GuanLin đang sắp xếp đồ đạc nghe hỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra là người không muốn gặp nhất, hắn còn mặt dày tìm đến tận đây, sau tất cả những gì đã gây ra cho Samuel? Cơn giận trong người bùng cháy, GuanLin sấn tới thẳng tay tặng cho JiHoon một đấm, hắn trở tay không kịp ngã nhào ra đất.

"Mày còn dám nhắc đến em ấy. Tên khốn nạn, mày hành hạ em ấy chưa đủ hay sao?" - GuanLin xốc cổ áo JiHoon, ánh mắt hằn lên tia máu.

Lại một đấm nữa rơi xuống. JiHoon lồm cồm bò dậy.

"Nếu Samuel có mệnh hệ gì, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Thằng khốn!" - GuanLin có vẻ chưa hả dạ, nhưng Samuel đang chờ anh, không nên vì một kẻ như JiHoon mà để cậu phải đợi. Anh xoay người bước ra xe.

"Khoan đã, anh hãy cho tôi biết Samuel đang ở đâu? Tôi cần gặp em ấy." - Hắn đột nhiên níu lấy tay anh, van nài. GuanLin nhíu mày, hất tay JiHoon

"Mày không xứng."

"Tại sao?"

GuanLin cười nhạt, anh không nên phí thời gian ở đây, nhưng nếu không nói gì, thì không phải Samuel của anh sẽ phải chịu uất ức mãi sao. Liền rút ra một tập giấy ấn vào người hắn, nói:

"Tự xem đi. 4 năm qua em ấy vì mày mà chịu đựng bao nhiêu? Còn mày, mày chỉ gây thêm đau khổ cho em ấy mà thôi. Tránh ra, tao phải vào viện với Samuel"

GuanLin nói xong liền lên xe phóng đi, để lại cho JiHoon làn khói mù mịt.

JiHoon lật từng tờ giấy, nước mắt nhạt nhòa khắp gương mặt. Tất cả đều là hồ sơ bệnh án và giấy xét nghiệm của Samuel. Bây giờ thì hắn hiểu tất cả rồi, cậu là vì hắn, chỉ vì không muốn hắn phải đau khổ mà quyết định rời xa. Cậu sao lại ngốc như vậy? Còn hắn, hắn đã làm gì thế này. JiHoon gục hẳn xuống, bàn tay đấm mạnh xuống nền đất, tay tứa máu. Hắn phải tìm ra cậu, phải cầu xin cậu tha thứ, cầu xin cậu cho hắn được ở bên cậu. Hắn đã bỏ lỡ cậu một lần rồi, hắn không muốn phí thêm thời gian nữa.

Ba ngày sau đó là ba ngày JiHoon điên cuồng tìm kiếm đến mất ăn mất ngủ. Samuel giống như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, thâm chí cả các vùng lân cận hắn cũng cho người đi tìm. Nhưng một chút dấu vết cũng không có. Cậu ghét hắn đến vậy sao?

"Kill my soul, kill my name, kill my pain, a good for me
원하고 원했지만 내겐
니가 없어 오직 너의 기억뿐인데
Kill my soul, kill my name, kill my pain, a good for me
왜 내 맘은 이렇게 너에게로 oh no~"

(Giết chết linh hồn anh, giết chết tên của anh, giết chết nỗi đau của anh, là một điều tốt cho anh. Anh muốn rồi lại muốn nhưng với anh, em đã chẳng còn ở đó ngoại trừ những kỉ niệm . Giết chết linh hồn anh, giết chết tên của anh, giết chết nỗi đau của anh, là một điều tốt cho anh. Tại sao trái tim này vẫn hướng về em như thế ,oh no )

Chuông điện thoại reo, JiHoon mệt mỏi bên bàn làm việc như bừng tỉnh. Cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ

"Là tôi, GuanLin. Giờ anh có thể đến bệnh viện XXX được không? Samuel sắp không ổn rồi..." - Giọng GuanLin nghẹn ngào vang lên

Đại não như có sét đánh, JiHoon cuống cuồng. Không thể nào, Samuel không thể bỏ lại hắn mà đi được. Hắn còn chưa xin lỗi cậu, hắn còn muốn cùng cậu làm lại từ đầu.

"Được, tôi sẽ đến ngay. Anh đưa máy cho Samuel được không?"

"Alo, JiHoon à...khụ... Em xin lỗi, em không nên lừa anh... khụ..." - Giọng Samuel yếu ớt qua điện thoại

"Samuel, chờ anh... anh đến ngay đây. Xin em đấy, gắng lên chút nữa thôi..."

Xe lao vun vút trên đường cao tốc, JiHoon vừa lái xe, vừa cố gắng nói chuyện với cậu, hắn nhất định phải giữ cậu tỉnh táo, không được để cậu ngủ.

"JiHoon à, em mệt quá. Em ngủ chút nhé..."

"Không, đừng ngủ Sammy, anh sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa thôi... Xin em đấy."

"JiHoon này, em ... khụ.... vẫn luôn giữ lời hứa của chúng mình. Em... vẫn luôn mang nó theo, chưa bao giờ tháo ra cả. JiHoon à, sống tốt nhé. Em yêu... anh"

Samuel mỉm cười, nước mắt rơi trên gò má nhợt nhạt. Được nghe giọng hắn lần cuối, cậu mãn nguyện rồi.

"Không, Sammy à. KHÔNG!!!"

*Rầm* KÉTTTTTTTTTTTTTTT

Một chiếc xe tải ngược đường lao nhanh tới, JiHoon phanh xe muốn tránh, xe mất lái đâm vào thành cầu, khói bay mù mịt, bánh xe ma sát mặt đường tạo thành những vệt đen dài cháy xém. JiHoon nằm giữa những ngổn ngang vụn kính, cùng mùi xăng xe nồng nặc trong không khí. Hắn cười nhẹ, hôn lên mặt dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ

"Sammy à, chờ anh. Chúng ta sắp được bên nhau rồi".

*Bùm*

Ngọn lửa rực cháy thiêu rụi tất cả.

oOo

"Sau đây là bản tin giao thông trong nước, ngày hôm nay, ngày x tháng y năm z, phóng viên ghi nhận một vụ tai nạn ô tô xảy ra trên cầu sông Hàn. Theo Camera ghi lại được, chiếc xe mang biển số xxxxx vì tránh xe tải đi ngược đường mà đâm vào thành cầu và nổ tung. Nạn nhân được phát hiện là anh Park JiHoon, giám đốc tập đoàn YMC..... Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ"

*Phụt *
GuanLin tắt tivi, ngước nhìn lên bầu trời có hai ngôi sao sáng nhấp nháy cạnh nhau.

"Samuel, em nhất định phải hạnh phúc đấy."

END

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro