1. JiMuel (Chu Viên Nhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Samuel im lặng, nhìn người đối diện mình bằng ánh mắt phức tạp, như có điều gì muốn nói. Có lẽ với cậu khi nói những lời này ra chẳng khác gì là tự làm đau chính mình. Bàn tay không ngừng run rẩy mà nắm chặt lại. Gắng gượng đem những câu chữ nghẹn lại nơi cuống họng mà thốt ra:

"Chúng ta.... chia tay đi"

Park JiHoon sững sờ nhìn người con trai trước mặt, dường như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Chia tay? Sao Samuel lại có thể nói hai từ đó một cách dễ dàng như vậy? Samuel rất yêu hắn mà. Chắc là hắn nghe nhầm rồi. Đúng rồi là nghe nhầm thôi. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, hắn hỏi lại:

"Em đang đùa phải không Sammy? Không vui đâu, Cá Tháng 4 đã qua lâu rồi mà. Chúng ta..."

"Tôi không đùa đâu." - Cậu cắt ngang lời hắn. Không còn là nụ cười ngọt ngào mà thay vào đó là gương mặt vô cảm, ánh mắt ấm áp giờ lạnh lùng như hố băng nhìn thẳng vào hắn - " Tôi có người yêu mới rồi. Anh ấy giàu có và phong độ hơn anh nhiều"

Đất dưới chân JiHoon như sụp xuống mọi thứ trước mắt hắn cũng trở nên quay cuồng không rõ thực ảo. Không đâu, đây không phải sự thật, chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi. Samuel sao có thể buông những lời tàn nhẫn như vậy.

"Sammy à, anh..." - JiHoon níu lấy tay cậu

"Đừng gọi tôi là Sammy, giữa chúng ta giờ chẳng còn quan hệ gì cả."

Nói rồi cậu gạt tay hắn, xoay người chạy vụt đi.

Đau đớn rút cạn khí lực của bản thân, JiHoon ngồi sụp xuống nền đất. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã diễn ra, cậu đã bỏ rơi hắn. Chắc là cậu đang giận dỗi gì thôi, có phải nếu bây giờ hắn chạy theo giữ cậu lại, thì cậu sẽ tha thứ cho hắn phải không? Đúng rồi nhỉ, Samuel yêu hắn nhất mà.

Nghĩ vậy, JiHoon vội vàng đứng lên, bỏ qua chính bước chân xiêu vẹo của mình mà chạy theo hướng Samuel vừa đi. "Xin em mà Sammy, đừng bỏ rơi anh". JiHoon vừa chạy vừa cầu nguyện, nhưng những gì hắn nhìn thấy, triệt để làm hắn chết tâm. Bên kia đường, Samuel đang đứng nói chuyện cùng một người nào đó cạnh chiếc Audi của anh ta. Hai người hình như nhìn thấy JiHoon, người kia nhếch mép nhìn hắn khiêu khích, kéo Samuel lại, hôn lên má cậu. Samuel cười, nụ cười rực rỡ y như ngày đầu gặp hắn, có vẻ cậu đang rất hạnh phúc. Người kia dịu dàng xoa tóc cậu, rồi như một quý ông lịch thiệp, mở cửa mời cậu lên xe, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt hắn.

JiHoon như chết lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo chiếc xe xa dần tới khi chỉ còn lại một chấm nhỏ trên đường, nặng nề quay gót. Đây không phải mơ, Samuel đã thực sự phản bội hắn. Tại sao? Hắn đã yêu cậu nhiều như vậy, vì cậu mà bất chấp quay lưng với cả gia đình của mình. Để rồi cuối cùng hắn nhận được gì? Một câu nói chia tay.

"Anh ấy giàu có và phong độ hơn anh nhiều." Lời nói của Samuel như mũi dao đào sâu vào trái tim đang rỉ máu, đâm đến nát bấy. Bàn tay siết chặt, những móng tay đâm vào da đến bật máu. Nhưng JiHoon không thấy đau, nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau tâm hồn mà cậu đã gây ra cho hắn. JiHoon ngửa mặt lên trời cười khùng khục, hắn cười, mà nước mắt cứ lăn dài.

"Được lắm Kim Samuel, tôi nhất định bắt em phải trả giá. Em muốn tiền và phong độ phải không? Tôi sẽ cho em thấy..."

oOo

Trong xe ô tô, bầu không khí thật nặng nề. GuanLin dường như không chịu nổi khi thấy Samuel vẫn cứ im lặng, liền hỏi:

"Chuyện lúc nãy... anh xin lỗi. Anh không cố tình hôn em. Chỉ là..."

"Không sao, em hiểu mà. Anh đã diễn rất tròn vai." - Cậu nói

"Như thế... ừm, liệu có ổn không? JiHoon ấy."

"Anh ấy rất mạnh mẽ, sẽ sớm quên em thôi." - Samuel gạt nhẹ nước mắt

GuanLin thở dài nhìn cậu qua kính chiếu hậu, lòng dâng lên một trận chua sót. Anh không biết mình làm thế này là đúng hay sai nữa. Còn gì cay đắng hơn khi thấy người mình yêu đang chịu đựng đau khổ mà mình không thể làm gì được. Nếu như Samuel đau khổ khi phải chia tay với JiHoon, thì anh, bây giờ đây trái tim cũng đang vì cậu mà rỉ máu.

Samuel biết, GuanLin yêu cậu, nhưng cậu không có cách nào đáp lại tình cảm của anh được. Người tốt như anh, xứng đáng có được tình yêu tuyệt vời hơn cậu. Samuel vò chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mạn tính, không biết sẽ sống được bao lâu. Có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho cậu. Xin lỗi GuanLin, đến tận cuối cùng vẫn là cậu lợi dụng anh, ân tình này, nếu có kiếp sau cậu xin hoàn trả. Xin lỗi JiHoon, cậu thà để hắn đau một lần, cậu cũng không muốn hắn vì mình mà phải chịu dày vò suốt thời gian còn lại.

FB

"Sammy, xem anh có gì cho em này" - JiHoon vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, để cả người cậu dựa vào lòng hắn

"Là thứ gì vậy?" - Cậu tò mò

"Nhìn này." - Hắn nói rồi giơ bàn tay nắm chặt lên, một sợi dây chuyền bạc đung đưa trước mắt cậu.

"Đẹp quá!" - Cậu reo lên

Chỉ là một sợi dây đơn giản, với mặt hình trái tim, phía sau khắc hai chữ JiHoon nho nhỏ, nhưng đối với Samuel, nó là thứ đẹp nhất. Jihoon cười, đeo sợi dây vào cổ cậu.

"Sau này em nhớ phải luôn mang anh theo đấy nhé".

Cậu ngượng ngùng gật đầu, hắn nhìn cậu dịu dàng, lôi từ cổ ra một sợi dây y hệt, chỉ khác phía sau khắc chữ Samuel.

" Thấy không, anh cũng mang em theo này."

...

End FB

Samuel cười buồn, tay vân vê sợi dây chuyền, đây là quà kỉ niệm một năm cậu và hắn yêu nhau. Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã 2 năm trôi qua rồi.

"JiHoon à, em hứa mà, dù sau này có đi đâu, em vẫn sẽ mang anh theo mà."

End chap 1.

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro