38. NielSam (Nguyễn Hạ My)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là một cặp. Ai trong bang cũng biết. Mối tình này duy trì từ khi chúng tôi học cấp 2, đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi. Hiện tại anh là bang chủ NS còn tôi là bang phó.

Dù chúng tôi là một cặp nhưng chúng tôi không tương tác nhiều. Chỉ là gặp thì chào rồi hỏi thăm cho có lệ thôi chứ không có bất cứ hành động thân mật nào khác. Nhưng...... không phải là do tôi mà do anh.

Tôi thật ra rất muốn được anh ôm vào lòng, nắm tay tôi dẫn đi trên mọi nẻo đường, hôn nhẹ lên trán, xoa đầu tôi một cách đầy ôn nhu hay chỉ đơn giản là gọi tôi một tiếng "Sammy" thôi cũng được. Tôi rất muốn chúng tôi lại mặn nồng như trước nhưng anh lại không đồng ý. Anh nói với tôi:

_ Bây giờ anh và em đều trưởng thành rồi. Không còn là mấy đứa nhóc cấp 2 nữa đâu. Đừng có làm mấy cái hành động thân mật với anh. Em phải nhớ mình là bang phó NS, nếu em biết giữ tất cả những cảm xúc trong lòng thì sẽ tốt hơn nhiều. Em chỉ nên có một biểu cảm lạnh lùng thôi. Không gì hơn cả. Anh làm như vậy không phải vì anh hết yêu em mà vì anh muốn tốt cho em thôi. Nhớ đó.

Tôi tin anh. Tất cả những gì anh nói tôi đều tin. Anh nói tôi đừng quá thân mật với anh, tôi sẽ làm. Anh nói tôi chỉ nên để biểu cảm lạnh lùng ra ngoài, tôi sẽ làm. Anh nói anh còn yêu tôi, tôi tin. Anh nói anh muốn tốt cho tôi, tôi tin. Chỉ cần là anh thì tôi đều tin và làm theo.

Và thế là những ngày sau đó tôi luôn tập trung vào công việc, trưng ra bộ mặt lạnh giá, vô cảm. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.... trong thâm tâm lại khác hoàn toàn.

Dù đã cố ngăn bản thân lờ đi thứ cảm xúc dành cho anh nhưng sao khó quá. Cứ mỗi khi nhìn thấy anh là tôi lại muốn nhào vào lòng anh, gọi anh bằng cái tên thân mật "Niel", tận hưởng cảm giác ấm áp của vòng tay anh như khi cả hai còn hạnh phúc.

Còn mỗi lần bang xảy ra ẩu đả thì tôi luôn bị thương vì...... tôi cứ mãi nhìn về phía anh. Tôi sợ rằng anh sẽ bị thương, sẽ vĩnh viễn rời xa tôi nên tôi mới nhìn về phía anh bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, lo lắng. Chính vì lẽ ấy mà tôi luôn bị đánh lén. Cứ nghĩ rằng lúc bị thương thì anh sẽ quan tâm tôi nhưng..... không.

Anh không hề lo lắng tí nào cả. Lúc thấy tôi bị thương anh chỉ nhìn tôi bằng con mắt sắt lạnh, nói đàn em đỡ tôi vào trong rồi quăng cho tôi câu nói:

_ Đồ vô dụng. Chỉ biết làm vướng tay vướng chân người khác.

Anh..... anh có biết câu nói của anh đã làm tôi đau lắm không?

"Anh ơi! Đừng như vậy nữa! Em không quen nhìn anh như vậy đâu. Em cầu xin anh hãy trở về làm Niel của em đi".

Bây giờ con tim tôi đau đủ rồi, cứ đem hết sóng gió ập đến cùng lúc đi. Đau một lần xong thì thôi. Cứ đến đi, tôi chịu được mà.

Và có vẻ như ông trời đã nghe thấy điều đó nên đã đem một cơn sóng to thật to ập đến cuộc đời vốn đã nổi giông nổi gió của tôi.

Trong bang của tôi có gián điệp. Mọi thông tin, đường đi nước bước của tôi đều bị kẻ thù là bang HTH biết được. Nhưng cũng thật may là anh đã bắt được tên gián điệp đó. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp nhưng có vẻ nó không đơn giản như tôi nghĩ.

Hai ngày sau khi tên gián điệp bị bắt thì tôi bị áp giải đến phòng "Tử thần". Tôi bị chúng đánh bằng roi da. Cứ mỗi lần roi vung lên là máu lại tuôn ra ào ào. Nhưng không vì thế mà tôi kêu la, tôi vẫn làm theo lời anh. Giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng, mọi tiếng thét, kêu la đều bị tôi giữ lại nơi cổ họng.

Năm phút sau khi màn tra tấn ấy kết thúc thì anh bước vào, trên tay cầm khẩu súng lục. Bước đến gần tôi, anh nhếch một bên môi lên, tát một cái thật mạnh vào má.

_ Thằng khốn. Tao không ngờ mày lại là người của HTH. Uổng công tao yêu mày, tin tưởng mày đến chừng nào. Tên phản bội.

_ Anh nói gì vậy? Em không hiểu?

_ Ha! Đến giờ phút này mà còn giả vờ mình vô tội được sao. Cái thằng gián điệp hôm trước đã khai hết rồi. Nó nói nó chỉ làm theo lệnh của mày thôi. Mày mới là kẻ chủ mưu. Tao nói đúng không?

_ Không. Em bị oan mà. Đây không phải là sự thật. Anh tin em đi.

_ Không có oan ức gì cả. Trò chơi đến đây là kết thúc rồi.

_ Niel à! Em không có. Thật sự không có mà.

_ Đủ rồi. Tao không muốn nghe gì nữa. Vĩnh biệt mày. Người yêu cũ của tao.

"ĐOÀNG"

Viên đạn trúng ngay tâm trán, xuyên qua hộp sọ. Chỉ cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thôi tôi cũng biết mình sắp chết rồi. Nhưng........ không sao cả. Dù sao tôi cũng được chết dưới tay người tôi yêu chứ có phải ai xa lạ đâu.

Ít nhất thì trước khi chết tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, thấy người tôi yêu, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Lẩm bẩm câu :" Kim Samuel yêu Kang Daniel. Mãi mãi là vậy." Rồi trút lấy hơi thở cuối cùng. Nhắm mắt buông xuôi hết tất cả mọi thứ.

"Em sẽ mãi mãi yêu anh. Đối với em anh là cả thế giới. Dù anh có đối xử lạnh nhạt với em ra sao thì em vẫn sẽ yêu anh. Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất thế gian này. Nếu có duyên thì em hẹn anh kiếp sau. Lúc đó, mong rằng chúng ta sẽ lại là một đôi hạnh phúc và có thể sánh bước cùng nhau đi đến cuối đời. Mong rằng cuộc tình khi ấy sẽ hạnh phúc viên mãn, không dang dở như kiếp này. Hy vọng là vậy........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro