37. SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel mở mắt ra, ánh mắt cậu hướng về phía chiếc chuông gió treo ở cửa sổ.
Cậu thiếu niên 20 tuổi chống tay lên thành cửa sổ, đôi mắt khép hờ để ánh nắng phủ lên gương mặt mình. Hàng mi cậu run nhè nhẹ, ánh nắng vàng làm chiếc áo sơ mi cậu mặc càng thêm sáng hơn. Bên tai cậu là tiếng ồn ào ở khu phố, tiếng gọi í ới của các cô cậu học sinh ở trường học phía đối diện, tiếng trẻ em khóc ở khu nhà dưới hay đơn giản chỉ là tiếng con chó của cô bé tóc hai bím ở tầng dưới... Nhưng dần dần trong tâm trí cậu đã trở nên trống rỗng.

Một khoảng không tĩnh lặng.

Bên ngoài tiếng hót lanh lảnh của con chim vàng khuyên nhà hàng xóm. Ánh nắng của ngày xuân bao trùm con phố nơi Kim Samuel sống. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ trên sàn nhà làm phòng cậu sáng hơn một phần nhưng cũng làm lộ tấm thiệp mời làm chói mắt cậu.

Park Ji Hoon - Jeong Min Young
Ngày thành hôn: X/X/XXXX
.
.
.
Hôm nay là ngày anh ấy thành hôn. Con người mà Kim Samuel thương hơn cả mạng sống sẽ thành hôn với người con gái mà anh yêu.
Mỉm cười chua chát, cậu tự động viên bản thân rằng sẽ không sao đâu. Nhưng chính ánh mắt bối rối trong gương kia của cậu đã đánh bại tinh thần vừa được cậu gầy dựng.

Samuel nằm vật trên giường, bàn tay cậu phủ lấy đôi mắt ngăn không cho dòng nước ấm chảy ra. Hàm răng trắng muốt cắn chặt vào môi dưới làm nó trắng bệch. Cả người Samuel run rẩy, một hồi cậu lại úp mặt xuống gối, nước mắt thấm dần qua lớp vải màu kem. Hai tay cậu xiết lấy tấm ga giường. Những tiếng nấc dần dần vang lên.

Bên ngoài khung cảnh yên bình mà nào hay lòng người bên trong đã sớm nổi bão.

Khoảnh khắc tấm thiệp mời chuyển đến tay, Samuel ngỡ như lòng mình đã bị vò nát như tấm thiệp mời trong tay Kang Daniel khi ấy. Khi cậu nhận thức lại được hiện thực thì chỉ còn tiếng nói mà cậu chẳng rõ là của ai lưu lại trong đầu.
"Cậu ấy cũng từng thích cậu. Chỉ là sai thời điểm thôi.... ''
Park Ji Hoon đơn phương Kim Samuel 3 năm
Kim Samuel bắt đầu chú ý đến Park Ji Hoon vào khoảng thời gian Park Ji Hoon đã từ bỏ mối quan hệ crush kia được 6 tháng. Đó là Kim Samuel nghĩ vậy.
Nhưng cả hai đều không biết là đối phương đã từng thích mình.
Ta cứ như thế mà bỏ qua nhau.
Số phận như trêu đùa với hai người.
Đã bao lần Kim Samuel tự dằn vặt bản thân, rằng tại sao khi ấy lại không nhận ra phần tình cảm kia, sao lại vô tâm không nhận ra sự yêu thương khi ấy của Park Ji Hoon, sao lại đem câu chuyện về mối tình đầu của cậu kể cho anh nghe, năm ấy lại còn rủ anh đi uống rượu cho vơi sầu. Còn vô vàn điều nữa mà Kim Samuel không kể hết. Mỗi lần nghĩ đến những việc ấy là lòng cậu lại quặn cả lại.
"......"
Tiếng điện thoại reo làm Samuel tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu đang làm gì vậy. Nặng nhọc kéo chiếc điện thoại lại gần. Dòng chữ Ong huyng nhấp nháy trên màn hình.
" Huyng... "
" Sao giờ chú mày còn chưa đến. Còn mấy tiếng nữa là đến giờ rồi đấy"
" Vâng ạ"
Samuel nặng nhọc nâng người dậy. Chàng thanh niên bỏ lại sự bề bộn phía sau của căn phòng mà tiến đến gần tủ quần Áo.
Đứng trước gương,cậu chỉnh lại cổ áo. Cậu vuốt mặt như muốn đem toàn bộ mệt mỏi vuốt xuống.
Ji Hoon ah, em đến đây.
------------------------------------------------------------------------------------
Ji Hoon ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. Đôi mắt như cánh hoa đào của cậu thoáng chút lo lắng. Bàn tay vô thức mân mê chiếc điện thoại.
Cậu ấy sẽ đến chứ.....
"Anh lo lắng sao? "
Ji Hoon ngẩng đầu nhìn người con gái phía đối diện. Giọng nói cô trong trẻo, ánh mắt lo lắng hướng về Ji Hoon.
" Phải thừa nhận rằng tôi có chút lo lắng "
" Lo lắng vì sao... huh, vì cậu ấy không đến hay cậu ấy sẽ không chấp nhận cùng cậu rời đi"
"Tôi đem tự trọng cả đời đặt vào lần này, ngày trước Woo Jin vẫn bá cổ tôi mà nói 'Liều ăn nhiều, không liều không phải là con người ' mà về Chị thì sao, nói về việc của chị đi"
" Anh ấy đến rồi, đang chờ ở trước nhà thờ. Lần này có lẽ là một lần thử thách lớn đối với chúng tôi đây"
" Có thể cướp dâu sau khi cử hành lễ không... Nếu cướp trước khi cử hành lễ thì tôi dấu mặt vào đâu cho hết. "
" Nếu như vậy chúng ta sẽ lại phải ly hôn đấy. Aigu thủ tục ở cục dân số giờ phức tạp lắm"
" Chị không nói không ai biết là chúng ta không đăng ký kết hôn "
" Ya... "
Tiếng mở cửa làm đổi hướng nhìn của Ji Hoon. Ahn Hyung Seob đẩy cửa bước vào nói.
" Ji Hoon... Cậu ấy tới rồi"
Mất một khoảng thời gian Ji Hoon mới tiêu hoá được lời nói của Hyung Seob.
Hít một hơi thật sâu, Ji Hoon kéo lại chiếc áo vest của mình, rất nhanh chóng mà chỉnh lại nét mặt của mình, cậu đưa bàn tay mình hướng về phía Min Young.
" Nào đi thôi "
.
.
.
Tiếng chuông nhà thờ vang bên tai. Không khí bây giờ có chút tấp nập nhưng ánh mắt hoa đào của Ji Hoon rất nhanh chóng tìm thấy Samuel. Khoé miệng cậu bất giác cong lên, càng ngày càng tươi.
Còn khoảng nửa giờ nữa mới đến giờ thành hôn. Khách mời cũng đến cả rồi, đa số đều là người quen thân của cô dâu chú rể, cho nên cũng không tính là quá đông. Samuel ngước mắt lên nhìn ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau.
Ji Hoon nhìn cậu cười nhẹ nhàng, ánh mắt của Anh khiến cậu không cam tâm.

Nếu như ngày ấy cậu không quá bàng quang thì đây có lẽ đã là lễ cưới của anh và cậu rồi.
Nén chua xót xuống, Samuel đi vòng ra sau nhà thờ, vài câu hát vẩn vơ vang lên trong đầu cậu. Đôi môi mấp máy cậu dần dần bắt theo nhịp bài hát.
Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou?
Donna ni toki ga nagaretemo kimi wa zutto
Koko ni iru to, omotteta no ni...
.
.
.
Hát đến câu thứ ba, Samuel mới giật mình. Cậu đang làm gì thế này, hôm nay là ngày vui của Anh ấy cơ mà. Cậu đáng ra phải mừng cho anh ấy mới đúng....
" Huh? Sao lại ngừng, anh thấy hay mà"
Giọng nói đã quen thuộc đến mức không cần nhìn, cậu cũng nhận ra được chủ nhân giọng nói ấy. Cái chất giọng đã theo cậu vào tận giấc mơ khiến cậu ngày đêm nhung nhớ.
" Ji Hoonie, sao anh lại ở đây... "
" Cậu không chào anh à"
" Không ý em không phải vậy.. Chỉ là hôm nay là ngày trọng đại của anh mà. Nên em nghĩ... "
" Samuel, cậu năm nay 20 tuổi nhỉ"
" Vâng... "
" Nhanh nhỉ, như vậy mà đã bốn năm rồi. Samuel lớn thật rồi nhỉ"
Vừa nói Ji Hoon vừa xoa đầu cậu, cái động tác quen thuộc mà, ngày trước anh vẫn làm với cậu.
" Cậu còn lưu luyến cô ấy không? Người con gái cậu nói với anh ấy"
" Người ấy em đã sớm đem chôn vùi trong kí ức rồi. Ji Hoon anh biết không, đến tận bây giờ em cũng không tin được rằng bản thân đã có thể quên đi được cô ấy. "
" Xem ra cậu cũng đã có một bước ngoặt khá lớn nhỉ"
Ji Hoon bình thản hướng ánh mắt ra xa. Vậy còn tôi thì sao Kim Samuel, cậu đối với tôi là thế nào. ...
" Ji Hoon ah, trong khoảng thời gian em gặp khó khăn thực sự rất cảm anh đã ở bên em. Em biết mặc dù khi ấy anh cũng rất đau khổ nhưng vẫn ở bên em, an ủi em. "
" Đừng khách sáo.... " Ji Hoon xoay sang nhìn Samuel cười gượng
" Em cũng biết việc anh thích em, xin lỗi thực sự xin lỗi em đã làm tổn thương anh mất rồi" Nói đến đoạn này Kim Samuel chợt dừng lại, Ji Hoon đã một phần đông cứng."Anh có thể để em đem phần đời còn lại bù đắp cho anh được không. "
Ji Hoon ngơ ngẩn một lúc rồi nhanh chóng đáp lại, hai bàn tay đan vào nhau.
" Nửa đời có lẽ không đủ, vậy còn kiếp sau thì sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro