39. SamHoon (Nguyễn Ngọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng. Làm phiền. Được không ? "

Park Jihoon khẽ hỏi, để lại xung quanh thứ không gian cô quạnh đến lạnh lẽo.

Lạnh đến mức Samuel phát cóng.

Cậu biết, cậu chưa từng được phép, là hoàn toàn không bao giờ được tự cho mình cái quyền ghen tuông bậy bạ, cái quyền được chỉ trích, được mắng nhiếc, được hạ thấp người con trai trước mặt.

Mà Park Jihoon thì có lòng tự trọng cao ngang trời.

Cái im lặng thì cứ kéo dài.

Dài đến mức tai cậu ù đi trong gió.

Park Jihoon chính là đi rồi.

---

Jihoon có một quyển sổ nhỏ mà anh quyết giữ mãi trong đời. Nói là nhật kí không phải, mà kể là tuỳ bút cũng không xong.

Jihoon nghĩ đấy là quyển ghi chép. Có sự kiện nào hay ho thì viết lại để sau này nhớ, sau này đọc, có gì mở ra cho đỡ buồn.

" Vậy sao không lấy quyển khác, trông cái này cũ kĩ lắm "

Có người hỏi Jihoon như vậy, anh không biết phải trả lời thế nào. Thì vì đây là vật kỉ niệm, nhưng của một bạn nam vô cùng đáng yêu mà anh dùng cái lời thề thốt nắm-tay-là-có-con, từ hồi lớp năm cơ. Xa lắc xa lơ được bốn năm rồi, bốn năm bặt tin, bốn năm coi như thành kẻ xa lạ.

Năm sau chuyển cấp, chạm mặt nhau, liệu có còn nhớ đến nhau không ?

Và Jihoon lại bâng quơ qua trang giấy ngả vàng vì thời gian.

Ngày tháng năm

Hôm nay Park Jihoon buồn, vì Park Jihoon nhớ đến một chuyện buồn, nên Park Jihoon không ngừng mệt mỏi được, Park Jihoon học không vào, có biết Minh nên làm gì không ?

Cái giọng văn trẻ con đến lạ, như mấy lũ nhóc trong phố hay viết trao đổi.

Như ngày xưa, Park Jihoon mới biết đến " Thích " là gì, một cách sớm hơn bạn đồng trang lứa một chút.

---

Jihoon hẹn bạn nam ra một quán trà sữa. Kể ra thì đó là một lựa chọn sáng suốt, dù Jihoon không thích cái đồ uống này cho lắm.

Park Jihoon gặp lại bạn cũ.

Bạn cũ trượt,Park Jihoon đỗ.

Bạn cũ quên, Park Jihoon nhớ.

Bạn cũ tính tình ít nhiều thay đổi, Park Jihoon còn chẳng đổi thay.

Bạn nữ quên quyển sổ đã cho Jihoon, bạn cũ cũng quên lời hứa năm nào.

Lời hứa nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Cấp hai hồi ấy,Park Jihoon trượt trường điểm, bạn nữ đỗ.

Giờ thì cấp ba rồi.

Bạn nam của cấp ba và Park Jihoon của cấp ba.

Hai người lặng im một thời gian, cho đến khi bạn nam nhận ra Park Jihoon vẫn ngồi đó, ngắm nhìn mình hoài không thôi.

Và bạn cũ hỏi, bằng cái giọng không còn gượng gạo của cậu trai Tây hồi bé, giờ đã thành thucj tiếng Hàn hơn rất nhiều rồi

- Chúng ta có quen nhau sao ? Mà cám ơn cậu đã mời trà sữa nhé.

Park Jihoon cười lệch. Ừ, thế đấy, Samuel thay đổi nhiều thế đấy.

Nghiệt ngã vậy.

- Park Jihoon, chuyên Tự Nhiên lớp B, nếu cậu không muốn bị bắt cóc vì trà sữa.

Jihoon không có khiếu hài hước lắm, dù cũng may chúng hay xuất hiện lúc cần.

- Tớ là Samuel ...

Jihoon đứng dậy bỏ đi, hơi bất lịch sự một chút.

Nhưng biết sao được, Kim Samuel cũng phải nghĩ cho Park Jihoon chứ ? Kim Samuel cũng phải nghĩ cho cái đầu này chứ ?

Người ta vì Samuel mà thích một người từ lâu lắm mà.

---

Jihoon lục lọi trong cuốn nhật kí vài dòng chữ ngây ngô.

Một chút an ủi cho một ngày đầy gió.

Thường thì, theo như ông bác học siêu phàm nào đó, con trai sẽ khắc ghi chuyện tình cảm nhiều hơn con trai, khó quên hơn, sâu đậm hơn, dễ đau hơn và dễ bị tổn thương hơn.

Và Park Jihoon thề.

Chưa bao giờ tâm trạng anh lại trùng xuống đến vậy.

Samuel vô tâm hơn anh tưởng, Samuel cho anh đi vào quên lãng nhanh hơn anh tưởng.

À hotboy con lai mà, tự cho mình cái quyền được tỏa sáng hơn người khác, được quyến rũ người khác không cần trách nhiệm, tính cách sáng nắng chiều mưa, anh biết làm sao được ?

Jihoon quyết định bật máy tính lên, xem vài bộ anime nào đó giết thời gian, mỗi tập nửa tiếng.

Mỗi tiếng sáu mươi phút.

Và cứ mỗi sáu mươi giây, trái tim Park Jihoon lại hẫng một nhịp xuống.

Quên một người thôi mà, sao lại khó khăn đến thế ?

---

Park Jihoon không biết sau cuộc gặp mặt đó là chuỗi ngày kì lạ. Bị bám đuôi. Bị theo dõi. Bị bắt gặp. Nó cứ như một vòng luân hồi không dừng lại. Mà vòng luân hồi, chẳng bao giờ tượng trưng cho cái tốt cả. Thảng hoặc, anh ngưng bước đi, chọn cách quay lại nhìn khoảng không gian mà mình đã đánh rơi, đánh rơi một tình cảm học trò, của cái tuổi thanh xuân cấp hai tươi đẹp.

Anh đang quên đi. Anh biết.

Anh quên đi Kim Samuel, quên đi bốn năm cấp hai vô tin biệt tích, quên đi nụ cười nào đó mà mình đánh đổi cả bản thân để có được.

Park Jihoon chính là thay đổi vì thích người cũ quá nhiều.

Anh chưa nói lời thích. Và anh biết Samuel không hiểu.

Người như Samuel sao mà hiểu được anh ?

Người như Samuel ...

... Sao mà anh xứng với ?

Và anh lại nghĩ mong lung, quanh quẩn trong bộ óc hạn hẹp chỉ biết tới học hành chăm chỉ. Và vương một chút tinh khôi. Vương một chút nắng ấm của tình cảm tuổi học trò.

Anh dù nhớ Samuel đến mấy.

Vẫn chỉ có thể quay đầu lại.

" Đừng. Làm phiền. Được không ?"

Write by Mu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro