21. SamHoon (Phương Ly Ly)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho tới tận sau này, khi đã là người yêu, mỗi lần nhớ lại chuyện ngày đó, Samuel chỉ có thể cảm thán một câu: "Lão công nhà cậu, thực sự quá lưu manh". Haizz, nhưng biết sao được, cậu lỡ yêu tên lưu manh ấy mất rồi.

Flashback

2 năm trước.

Samuel đang trên đường từ giảng đường trở về nhà, thì đột nhiên từ đâu có một nam sinh lao nhanh tới, rồi giống như sợ va trúng cậu mà phanh lại, kết quả hai chân vấp vào nhau, trước mặt cậu hoành tráng ngã bụp một cái. Samuel chưa kịp phản ứng liền thấy người kia ôm chân nhăn nhó, máu chảy ra từ vết thương nơi đầu gối, thấm đỏ một mảng quần jean trắng người kia đang mặc. Samuel thất kinh, chân tay luống cuống không biết nên làm như thế nào.

Đang lúc cậu bối rối, bỗng nhiên hai bạn nữ đi ngang, nhìn thấy liền hỏi:

- Ô kìa, cậu là bạn của cậu ấy sao? Mau đỡ cậu ấy dậy đi!

- Biết có phải bạn không? Có khi chính cậu này đẩy người ta ngã ý. Nhìn vết thương ở đầu gối kìa, chảy nhiều máu thế chắc không nhẹ đâu.

Samuel ngây ngẩn cả người. Cậu lắp bắp mãi chẳng thành câu, thực sự chỉ muốn gào lên với hai bạn nữ kia rằng, cậu và nam sinh này không có quan hệ gì hết, người này là ai, tự nhiên lao ra ngã trước mặt cậu đấy chứ. Nhưng Samuel chưa kịp mở miệng thanh minh, một bạn nữ lại lên tiếng

- Dù không biết sự tình thế nào, nhưng cậu cũng nên đưa cậu ấy vào phòng y tế trường đi chứ. Để vết thương như thế không được đâu.

Samuel nhíu mày đầy căm hận, mấy người này có biết lý lẽ không vậy, cậu rõ ràng là bị oan mà. Liền quay sang nhìn nam sinh vẫn đang ngồi bệt dưới đất, định nói "Anh mau giải thích đi chứ!", nhưng lại thấy người kia hai tay ôm lấy đầu gối, trưng mắt cún lên nhìn mình đầy ủy khuất, lời ra đến môi lại đành nuốt ngược trở lại. Ai, coi như cậu xui xẻo, có trách thì trách bản thân Samuel quá mềm lòng trước mấy vật nhỏ dễ thương đi.

Vất vả đưa người vào phòng y tế, rồi lại ngồi chờ người kia xử lý và băng bó vết thương trong cái nhìn đầy nghi hoặc của nhân viên y tế, Samuel thật sự muốn điên luôn rồi. Cũng thật may trước khi cậu nổi đóa, người kia cuối cùng cũng nói:

- Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp anh. Anh là Park JiHoon, không biết anh nên trả ơn cậu thế nào đây?

Aizz, dù gì thì người ta cũng chịu mở mồm rồi, Samuel lại không thích phiền toái, liền thu lại vẻ mặt cau có, khách sáo từ chối

- Không cần đâu, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt!

Cậu nói xong vội vã xoay người bỏ chạy, cần gì trả ơn chứ, chỉ mong đừng gặp lại nữa thôi.

End Flashback

Buổi tối thứ 5 sau ngày Samuel giúp đưa JiHoon vào phòng y tế:

"Chào, anh là Park JiHoon. Cảm ơn cậu hôm đó đã giúp anh. Không có cậu chắc lúc ý anh ngồi luôn ở sân trường quá. Tuy cậu nói không cần nhưng anh cảm thấy áy này lắm, vậy nên chiều mai, anh có thể mời cậu đi cafe coi như trả ơn được không? Đừng từ chối."

Samuel nhìn tin nhắn, rep lại một câu, đại ý chính là không muốn đi. Đã nói là cậu không thích phiền phức rồi mà.

Nhưng Samuel không thích phiền thì không có nghĩa Park Jihoon sẽ toại nguyện theo ý cậu. Đến tận bây giờ Samuel vẫn luôn thắc mắc, anh ta làm cách nào mà có được số điện thoại và địa chỉ phòng trọ của cậu một cách thần kì như vậy được nhỉ.

Buổi chiều, khi Samuel đang cùng 2 người bạn cùng phòng của mình nằm đọc truyện thì Park JiHoon tới. Anh ta thò đầu vào cửa ký túc và nói trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu

- Anh nghĩ mình cảm ơn qua tin nhắn như vậy thì chưa đủ thành ý, nên hôm nay anh tới đón cậu. Nếu cậu không nhận lời anh sẽ rất buồn đấy.

Đám bạn cùng phòng nghe vậy lập tức ồ lên trêu Samuel

- Ù uôi trai đẹp tới tận phòng rước đi chơi kìa. Nhận lời đi chứ, phải tao là tao đi liền...

Cuối cùng, Samuel vì xấu hổ trước lời trêu chọc của đám bạn, hùng hổ kéo tay JiHoon rời đi mà không hề biết rằng, phía sau lưng cậu, JiHoon đang cười rất gian.

Buổi cafe sau đó diễn ra khá suôn sẻ, hai người có khá nhiều điểm chung và Samuel chợt nhận ra, JiHoon này rất có duyên trong ăn nói. Cậu có hỏi lý do hôm đó vì sao ngã, và anh trả lời do cuống quá nên vấp gạch, nhưng vì đau nên cả buổi chả nói được câu nào, hại cậu bị nghĩ oan....

Sau lần đó, Samuel có gặp JiHoon vài lần nữa, càng nói chuyện càng thấy hợp. Và sau vài tháng, hai người chính thức hẹn hò. Đó cũng là lúc Samuel nhận ra, trái với vẻ ngoài "baby" của mình, Park JiHoon lại là một người rất galant và mạnh mẽ, chiều cậu hết mực. Samuel nhớ mãi ngày anh tỏ tình với cậu. Đó là một ngày chủ nhật, cậu và anh đang đi dạo trên phố đi bộ, anh đột nhiên nắm lấy tay cậu

- Anh có thể nắm tay em mãi như thế này được không?

Samuel mặt đỏ bừng, chưa biết trả lời sao thì anh nói tiếp

- Em, làm người yêu anh nhé.

------------------------------------------------------

Thời gian qua nhanh thật nhanh, hôm nay, khi Samuel đang nằm trong lòng JiHoon mà đọc truyện, anh bất ngờ hỏi cậu

- Em đoán xem hôm nay là ngày gì?

- Không biết - Cậu lắc đầu, rồi ngước mắt lên nhìn anh, chờ giải đáp

- Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày anh ngã trước mặt em đấy

- A, nhưng mà thế thì làm sao? - Cậu ngơ ngác

JiHoon nhìn cậu cười, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại

- Thật ra hôm ấy anh ngã ý, không có bị làm sao cả. Anh giả vờ đấy. Anh có một túi phẩm đỏ buộc ở đầu gối, lúc ngã sẽ tự vỡ ra, nhìn qua rất giống máu. 2 bạn nữ em gặp hôm ấy, là bạn học cùng lớp với anh, còn cô y tế, cũng là chị dâu của anh...

Samuel nghe xong trợn mắt, hóa ra cậu đã bị lừa vào tròng một cách ngoạn mục như vậy. Nhưng cậu đâu thể giận được. Anh người yêu của cậu có lý do đáng yêu quá mà.

- Thực ra trước đó anh đã để ý em lâu rồi. Anh mà không làm như thế, thì không biết phải làm quen em như thế nào.

Write by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro