20. PanDeep (Nhật An)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PanDeep - Vườn trường (HE)

Khi con người ta bắt đầu cảm nắng ai đó, dù xung quanh có bao nhiêu thứ xinh đẹp cỡ nào, lộng lẫy bao nhiêu thì cũng không thể sánh bằng ánh hào quang rực rỡ tỏa sáng từ người kia.

JinYoung đứng trên tầng, chăm chú nhìn dưới sân trường kia, một cậu trai nổi bật trong bộ trang phục in số 10 của đội bóng rổ. Mái tóc đen tuyền vì ướt đẫm mồ hôi mà bết lại trước vầng trán cao rộng. Xung quanh là những tiếng hò hét vang một khoảng trời. Anh ấy là con người hội tụ đầy tài năng như học rất giỏi, chơi thể thao lại tốt, đánh guitar cũng được, hát cũng hay hơn nữa lại là con nhà giàu và đặc biệt nhất là vẻ ngoài rất điển trai. Dường như, anh ấy thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh và JinYoung cũng không ngoại lệ.
.
.
.
Một ngày vẫn như bao ngày bình thường khác, JinYoung tới trường và chẳng biết đi đứng thế nào mà vô tình đụng trúng người kia. Cậu đang tưởng tượng người ta sẽ la hét om sòm, bắt cậu xin lỗi. Nhưng không, anh không những đỡ cậu dậy mà còn nói xin lỗi rồi hỏi thăm cậu có sao không. Lúc đó thật sự, cậu đã đổ anh ấy mất rồi. Một chàng trai với gương mặt đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh, làn da mịn màng, nhất là đôi mắt, đôi mắt anh rất đẹp, hơn nữa rất to và trong tựa mặt nước mùa thu như thể nhấn chìm cậu vào sâu trong đó. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, mặt nóng lên một chút. Như vậy có phải tình yêu sét đánh không?
.
.
.
Rồi Jinyoung cuối cùng cũng hiểu được, yêu là như thế nào. Yêu, là cái cách mà tim cậu đập rộn ràng mỗi khi nghe anh hát, là gương mặt cậu ửng đỏ khi anh vô tình nhìn thấy cậu với nở nụ cười hiền hòa, là những lúc cậu vô thức nghĩ về anh, kể cả trong giấc mơ, cậu cũng có thể thấy được hình bóng anh. Và là lúc lòng cậu nổi giông khi nhìn thấy anh ở cạnh bạn nữ nào đó.
.
.
.
Ngày hôm đó, khi đang ôm một chồng sách từ thư viện xuống lớp. Cậu thấy anh đang đứng đối diện với một cô gái. Cô bạn này rất nổi tiếng trong trường vì vẻ xinh đẹp, thông minh sắc sảo, hơn nữa lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Cậu nghe được lời tỏ tình mà cô ấy dành cho anh tỏ tình, còn anh thì rất vui vẻ mà đồng ý. Và rồi anh chủ động ôm người ấy vào lòng. Chẳng biết từ lúc nào mắt cậu đã nhòe đi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nóng hổi. Cậu chỉ mong ngay lập tức có thể chạy đến và kéo anh đi. Nhưng không, cậu có là gì của anh đâu chứ? Ngay cả người quen cũng không phải, cậu chỉ là người thầm thương trộm nhớ anh thôi. Dòng cảm xúc hỗn loạn làm bàn tay cậu cps chút run rẩy và bộp một tiếng, chồng sách rơi xuống. Cả hai người quay đầu  lại nhìn thấy một bóng lưng vừa khuất sau ngã rẽ.
.
.
.
Vào một ngày đầy nắng, dưới sân vẫn là anh. Chàng trai đang say sưa chơi bóng rổ với kĩ thuật điêu luyện và những pha ăn điểm chớp nhoáng. Cậu đứng trên hành lang, chăm chú nhìn anh. Nhưng cảm xúc hoàn toàn khác. Không còn mỉm cười, không còn vui mừng sau những cú  ghi điểm mà thay vào đó, cậu lại nghĩ về chuyện ngày hôm trước, chuyện của anh và cô bạn kia, với gương mặt không chút cảm xúc. Đang định rời đi, thì pha ghi điểm vừa rồi làm anh nhìn thấy cậu. Lại là một nụ cười tỏa nắng, không như những lần trước anh vẫn tiếp tục với bóng rổ mà lần này, anh đã gọi tên cậu:

- JinYoung, xuống đây đi, sao em đứng trên đó mãi vậy?

Phải, là anh đã gọi cậu. Chính là Lai Guan Lin. Sau một hồi ngơ ngẩn, cậu bước xuống sân bóng, gương mặt ngơ ngẩn như nai nhỏ.

- Dạ em xin lỗi... - Cậu cúi đầu, ngồi cạnh anh nhưng khoảng cách hiện giờ, mỗi người một đầu ghế

- Tại sao em lại xin lỗi? Vì em đã theo anh hằng ngày sao? - Guan Lin cười nhìn cậu

- Dạ? - Đôi mắt dãn to hết sức

- Có phải em thích anh không?

- Dạ... A, tiền bối không phải đâu... - JinYoung cúi gằm mặt, tay mân mê cúc áo

- Em không biết nói dối đâu, mặt em đỏ hết rồi kìa! - Anh phì cười nhìn cậu, rõ ràng là đang muốn trêu ngươi: - Tại sao em lại không nói?

- Dạ... Không phải... Tại... anh có bạn gái rồi!

- Bạn gái?

- Cái cô bạn xinh đẹp đó...

Anh cười: - Vậy ra người làm rơi sách là em đó sao? Không phải đâu. Đó là bạn anh, cô ấy nhờ anh giúp vì cô ấy và bạn trai có chút chuyện ghen tuông thôi.

Trong lòng cậu hiện giờ cảm xúc rất lẫn lộn. Vui mừng, bối rối, thêm cả chút ngại ngùng.

- Anh để ý em lâu rồi, khi anh mới vào trường. Một cậu con trai có gương mặt nhỏ bé, đôi mắt to, xinh đẹp, dáng người bé con đã thu hút sự chú ý của anh. Anh đã nghĩ anh đơn phương em nhưng không, những ngày sau đó, ngày nào anh cũng thấy em đi theo anh. Em luôn đứng trên tầng, trốn sau gốc cây, hay ngồi ghế đá giả vờ ôn bài để nhìn anh. Anh đều biết. Anh rất vui và đợi ngày em nói em thích anh. Nhưng tới nay đã gần hết một năm học mà sự kiên trì của anh cũng có giới hạn nên hôm nay anh đã gọi em, anh muốn hỏi là bao giờ em định tỏ tình với anh?

Từng câu từng chữ JinYoung đều nghe rõ, khóe miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp.

Cậu ngước mắt nhìn anh: - Vậy... Tiền bối, em thích anh nhiều lắm. Anh có thể...

- Anh đương nhiên sẽ đồng ý! - Chưa nói hết câu, Guan Lin nhìn JinYoung cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ban mai ấy soi sáng lòng cậu.

Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Kéo JinYoung vào lòng mình mà ôm.

Ngày hôm đó, chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai. Cậu yêu đôi mắt của anh hơn thảy mọi vì sao trên trời, cậu yêu giọng hát của anh hơn tiếng chim hót sớm mai, cậu yêu cái vẻ lãng tử mộng mơ của anh khi anh ngẫu hứng cầm cây đàn, ngồi dưới sân trường và cất cao giọng hát. Cậu yêu anh, yêu mọi thứ thuộc về con người ấy.

Written by Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro