19. SamHoon (Bùi Diễm Thúy Uyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel thật sự không muốn phải đối đầu với Jihoon tí nào cả . Cậu không hề và chưa bao giờ có suy nghĩ muốn phải cạnh tranh với em ấy .
Samuel và Jihoon đã trở nên thân thiết hơn từ sau khi diễn Boy In Luv, tình cảm của cậu nảy sinh cho Jihoon cũng bắt đầu từ đó .
Thứ tình cảm trong sáng , nhẹ nhàng và êm ả như cơn gió đầu xuân , mang đến cho con người ta cảm giác ấm áp khó tả .
Nhưng thực tế không thể phủ nhận được , đây là một chương trình sống còn , là cơ hội để cậu có thể debut và thực hiện ước mơ từ bé .
Cậu đã vụt mất cơ hội ấy một lần , cậu không thể nào vụt nó lần nữa .
Nhưng , cậu yêu Jihoon , cậu yêu em ấy , yêu đôi mắt phượng xinh đẹp , yêu đôi môi nhỏ nhắn ,yêu làn da trắng như sứ , yêu tất cả của em ấy . Bản thân khi gặp , không kìm lòng mà phải đưa mắt ngắm nhìn em ấy một chút .
Nhưng nghiệt ngã là , hiện tại cậu và Jihoon lại đang tranh nhau hạng nhất . Nhưng cậu cũng không thể làm Jihoon tổn thương , cậu không thể làm điều đó được . Đầu óc cậu ong lên , quay cuồng trống rỗng .
"Yah Samuel....Samuel...Yahhh" - Anh Sungwoon lây người cậu em đang ngồi thẫn thờ ở đó .
"Này cậu sau thế ?? Cơm nguội hết rồi , có chuyện gì à?"
Ngập ngừng một chút , Samuel cảm thấy thật sự không thể tự mình giải quyết việc này
"Hyung này , nếu hyung thích một người nào đó , nhưng tình thế không cho phép hyung có cơ hội tiến gần đối phương thì hyung sẽ xử lý như thế nào ?"
Miệng Sungwoon ngừng nhai , nuốt cơm trong miệng một cái ực , đánh mắt lên nhìn cậu em
"Cậu thích Jihoon à ?"
"...Em không...nào có hyung...em đâu có nói mình thích em ấy..." - Samuel lung túng đỏ mặt
"Này mặt cậu đã in rõ chữ trên mặt lên rồi kìa , mặt cậu còn thật thà hơn cả lời nói của cậu nữa" -Sungwoon lườm cậu em một cái rõ đanh đá . Nhưng rồi lại bỏ đũa xuống khay cơm nghiêm túc nhìn thẳng vào Samuel
"Yêu thì cứ nói , đừng để đến khi cậu thật sự chẳng còn cơ hội nào thì hối hận không kịp đâu"
Nói rồi Sungwoon bưng khay cơm đứng dậy , để Samuel lại với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu .
"Chết tiệt"
-----
Trong phòng luyện giọng số 3 bé xíu , chỉ còn một mình Samuel và Jihoon , các hyung khác rủ cậu vào luyện giọng nhưng chẳng biết họ đã biến đi đâu rồi . Thầm chửi thề trong đầu vài câu , tim Samuel dường như sắp nổ tung rồi . Lén nhìn Jihoon đang ngồi ngẫm lại bài hát , mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn .
"Em buồn ngủ"
Jihoon nhẹ giọng lên tiếng làm Samuel giật bắn người , cậu bé dụi dụi mắt , ngáp lên ngáp xuống rồi quay nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó gối đầu để ngủ .
"Em...nằm lên đây..."
Samuel kéo Jihoon lại gần mình , để lưng mình dựa vào tường ,cậu duỗi chân ra cho Jihoon nằm.
"Ưhm"
Như cún con tìm được một chỗ ấm áp êm ái , cổ họng Jihoon phát ra tiếng nhẹ nhàng thoảng mái , bất giác khiến Samuel không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn em .
Khi ngủ em rất đáng yêu , hàng mi xinh đẹp khép hờ , mùi hương dễ chịu của em xộc vào mũi Samuel . Thơm và xinh đẹp , giống như một thiên thần đến từ thiên đường vậy , Samuel căng thẳng không dám nhúc nhích , chỉ sợ một cử động nhỏ có thể làm em tỉnh giấc .
"Anh yêu em , Jihoon ah..."-Samuel thì thầm nhẹ , nói với tông giọng cực kỳ nhỏ "Nhưng anh lại sợ mình sẽ làm mất em , nhất là trong chương trình sống còn khắc nghiệt này....anh không đủ can đảm...."
Samuel nhìn xuống con người nhỏ bé kia đang ngủ , hơi thở Jihoon đều đều , có lẽ em đã ngủ rồi . Tay cậu không kìm được mà vuốt mái tóc nâu của em , sờ lên làn da mịn màng kia , giọng không tránh khỏi chút run rẩy
"Anh quá nhát để có thể nói thẳng , anh là một con người thất bại...anh không thể làm tổn thương em...điều đó...khiến anh không chịu được...."
Cứ thế , những lời tận đáy lòng của Samuel lần lượt thoát ra , cậu không thể có đủ dũng khí để nói thẳng với em , chỉ cần em ở đây , không nghe thấy cũng được , cậu cũng có thể nói ra những lời cậu trăn trở , là đủ lắm rồi .
Bỗng nhiên , một bàn tay nào đó áp lên mặt cậu , trong một khoảnh khắc , Samuel như bị đóng băng , đưa mắt xuống nhìn Jihoon đang nằm dưới đùi , mắt cậu đối diện với cặp mắt phượng xinh đẹp kia , bối rối . Jihoon chống tay ngồi dậy , mỉm cười nhìn Samuel
"Samuel , em yêu anh"
Jihoon đặt một nụ hôn lên môi của Samuel , nhẹ nhàng như con chuồn chuồn đậu trên mặt nước .
Samuel bừng tỉnh , thân nhiệt cậu tăng cao , tai đỏ ửng .
"Em...em nói gì?"
"Đồ ngốc...chuyện thứ hạng chẳng ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta đâu ngốc ạ . Em yêu anh , Samuel , em yêu anh rất nhiều"
Jihoon tựa đầu vào lòng Samuel nghe rõ ràng tiếng tim đập của người yêu , Samuel vòng tay ôm eo em , hôn lên tóc của Jihoon .
"Thật sự tốt quá"
----
Lee Woojin thấy các hyung đang tụ tập lén lút mở cửa phòng luyện giọng số 3 nhìn trộm thứ gì đó , cậu bé tò mò muốn thò đầu vào .
"Mấy hyung đang làm gì thế? Em xem với"
"Yah con nít con nôi xem gì ? Tên họ Kang đâu rồi ẵm con mình về , không trông con mà đi hóng chuyện đấy hả ?" - Seung Woo dẩu mỏ lên ngăn cản cậu bé chưa đủ vị thành niên .
"Em khác gì anh không?" -Kang Daniel lườm Seung Woo , quay sang bé con nói thầm "Đi nào , trong đó đang có cảnh hạn chế tuổi , nhóc con không xem được đâu"
Lee Woojin nhìn Daniel bằng ánh mắt tò mò , còn tên họ Kang tóc hồng đang tủm tỉm cười lầm bầm mấy chữ
"Ôi tuổi trẻ mà không yêu thì thật lãng phí"
----
Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mới nắng lên , bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro