22. NielWink (Song Lê)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta - Phác Chí Huân, từ thái tử của một vương triều lại trở thành tù binh. Hay nói đúng hơn là ta đã vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình mà quỳ xuống xin Khương Ân Kiên - quốc vương của đất nước kẻ thù. Cầu xin hắn tha cho những người dân vô tội của ta. Bù lại, hắn có thể lấy mạng của ta, mạng sống của ta thuộc về hắn - mạng sống của kẻ duy nhất thuộc vương triều còn sót lại.

Nhưng hắn không giết ta, hắn đem ta trở lại hoàng cung của hắn. Ta được tắm gội, cho thay loại y phục tốt nhất, được ban cho cung Trấn Hằng, cả thức ăn đều là hương vị ngự trù mà ta quen thuộc. Thế nhưng ta lại bị giam lỏng. Ta chỉ được ở trong cung, trước cổng cung lại có vệ binh đứng gác. Có nghĩa là ta không được bước ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Thế nhưng cuộc sống như thế này với ta lại vô cùng tốt, tốt hơn gấp trăm vạn lần lúc là một thái tử bị ruồng bỏ ở Đông cung. Hắn đã đãi ngộ quá tốt với một tù binh. Vậy nên ta an phận. Hoảng hốt bất an lúc đầu cũng dần lắng xuống. Ta rất ung dung tự tại, mỗi ngày tự mình bày niềm vui, đọc sách, nấu ăn, trồng hoa trồng cỏ trong khuôn viên nhỏ của mình.

Mùa đông qua, nàng xuân tựa một tiểu bạch miêu rón rén bước đến. Khi đóa thập cánh mai trong vườn vừa hé rộ thì ta cũng chuẩn bị làm một bữa ăn giao thừa. Ta loay hoay trong bếp từ trưa đến tối mịt mới xong. Khi pháo hoa vừa được bắn lên cao thành những hình thù rực rỡ thì ta cũng vừa đặt món ăn tất niên cuối cùng xuống bàn .

Tiếng phong linh leng keng thanh mảnh, cánh cửa chạm trổ tinh xảo bật mở. Trước mắt ta là một nam tử gương mặt góc cạnh sắc sảo cùng ngũ quan hoàn mỹ. Qua lớp y phục bằng tơ lụa thượng hạng kia là một thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Còn ai ngoài Khương Ân Kiên đây ?

Ta quỳ xuống, cả thân người rạp sát mặt đất. Bàn tay hắn đưa ra đỡ ta đứng dậy. Ta nở nụ cười thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dường như ta thấy được tia lửa của địa ngục bừng lên trong mắt hắn. Ta như có như không kéo giật cánh tay hòng thoát khỏi bàn tay của hắn. Bỗng nhiên hắn hỏi ta :

_ Ngươi ... có ... hận ta không ... Chí Huân ?

A ? Một bậc minh vương anh dũng thiện chiến lại ngập ngừng khi nói chuyện với ta sao ? Một con tin ?

Ta cười nhạt :

_ Thưa bệ hạ, ngài chu cấp cho ta đầy đủ cơm no áo ấm như này thì ta hà tất phải hận ngài ? Cũng nào dám hận ngài ?

Vừa dứt câu, ta bước đến bàn ăn, làm tư thế mời. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên lặng. Chỉ có tiếng lanh canh của bát đũa va chạm vào nhau. Cơ mà sao hắn không thử độc nhỉ ? Không có chút đề phòng nào à ? Hay là do hắn nghĩ ta không có khả năng làm hại đến hắn ?

Kể từ bữa ăn hôm ấy thì hắn không ghé lại chỗ ta thêm lần nào nữa, chắc cũng đã vỏn vẹn hai tháng. Nhưng vào một hôm, hắn lại ghé đến và thả ta đi. Hắn nói rằng :

_ Ngươi đi đi, ta không cần ngươi ở đây nữa. Mau đi đi. Đi xa vào và nhớ đừng bao giờ để ta gặp ngươi thêm một lần nào nữa.

Vừa dứt câu hắn liền li khai khỏi cung Trấn Hằng. Ta thật sự không hiểu nỗi tâm tư của vị đế vương này. Nhưng ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền thu dọn hành lý rời khỏi nơi này. Bước ra khỏi cánh cổng hoàng cung đầy hoa lệ, ta thấy mình đang chìm trong ánh sáng của sự tự do.

______________

3 năm sau, rừng Chu Ân

Ta đang đi tìm vài loại nấm để làm nguyên liệu cho món ăn mới của mình. Bỗng ta nghe được tiếng gió rất mạnh, quay lại thì thấy một mũi tên đang bay thật nhanh đến chỗ ta.

"Phập"

Mũi tên cắm vào vai, máu tuôn ra như suối. Ta nhìn về phía mũi tên bắn ra thì tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Thế nhưng ta vẫn nhận ra được khuôn mặt nam tính đó. Dường như hắn cũng nhận ra ta, sâu trong đôi mắt ấy là sự hoảng hốt tột độ. Và rồi ta ngã xuống, hôn mê.

Ta mở mắt, chớp chớp cho rõ ràng rồi chống tay ngồi dậy. Bả vai truyền đến một trận đau nhức. Ta ôm bả vai , nhăn nhăn mi vì đau. Bả vai đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Bây giờ mới định thần lại mà nhìn xung quanh. Khung cảnh này thật quen thuộc. Chiếc giường này ? Căn phòng này ? Không phải là cung Trấn Hằng hay sao ? Vậy chẳng lẽ người đưa ta về đây là .......

Cửa mở. Quả nhiên là hắn ! Hắn đặt khay thức ăn đang cầm trên tay xuống bàn, xoay người vén màn giường lên, nhìn thẳng vào mắt ta. Bắt gặp ánh mắt sắt lạnh như dao ấy, ta liền cụp mắt, cúi đầu. Hắn nhìn thấy bộ dạng ta như vậy bèn cười, giọng khàn đặc khô khan:

_ Đối mặt với ta khó khăn vậy sao ? Hả ? Chí Huân ? Ngươi vẫn còn hận ta , thậm chí là rất rất rất hận ta, đúng không ?

Ta ngẩng đầu, nở nụ cười thuần khiết điềm nhiên :

_ Thưa bệ hạ, ta thật ra không còn hận ngài nữa. Ngài là người đối xử tốt với ta nhất thì hà cớ gì ta phải hận ngài ?

_ Ngươi nói thật sao ?

_ Thưa bệ hạ, hoàn toàn là thật.

_ Tốt ! Vậy là tốt rồi. Mà ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải hứa với ta là phải trả lời thật lòng. Được không ........ Tiểu Huân ?

_ Vâng ! Bệ hạ cứ hỏi. Ta sẽ trả lời thật lòng.

_ Ngươi có yêu ta không ? Tiểu Huân ?

_ Thưa bệ hạ, ta .... ta .....

_ Đừng gọi ta là bệ hạ. Hãy gọi tên ta đi Tiểu Huân.

_ Ân Kiên à ! Ta thật ra có ..... có yêu ..... chàng.

_ Ta cũng yêu ngươi Tiểu Huân à ! Kể từ giờ phút này ngươi là người của ta. Ta sẽ không để ngươi chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Ta thề đấy.

_ Ta tin chàng.

_ Bây giờ để ta lấy cơm cho ngươi ăn. Ăn xong rồi uống thuốc nhé Tiểu Huân ?

_ Vâng.

_ Ngoan.

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro