whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆彡 nhớ không em, kỉ niệm ngày xưa ấy?
/seokmin/



mười một năm, khoảng thời gian đủ để làm con người ta xoá bỏ bóng hình của nhau trong trí nhớ. nhưng đối với jung hoseok thì không như vậy. hắn nhớ em da diết, nỗi nhớ như ngày càng thiêu đốt trái tim hắn, thiêu rụi những hy vọng và ước mơ trong hắn thành tro tàn. tuy vậy, hắn vẫn mặc kệ. giờ đây hắn chỉ biết đợi em, đợi con người mà hắn đã dành hết tình cảm trong suốt tuổi học trò. mỗi phút đồng hồ trôi qua chỉ đều là nhung nhớ.

nhấp từng ngụm rượu, hắn càng cảm thấy mình điên lên vì em. tại sao, lời hứa của em năm xưa bây giờ lại như gió thổi mây bay? có phải em đã quên mất rồi? là quên dòng kí ức đã phai nhoà ngày đó, hay là quên anh?

giữa một khung trời cao lồng lộng, từng đợt gió nổi lên cuốn lấy con hạt giấy mà em vừa cặm cụi làm ra. trên triền đồi, có hai đứa nhóc độ bảy, tám tuổi đang gấp xếp máy bay và thuyền giấy. jimin vừa học cách gấp hạt xong liền bắt tay làm một con thật hoành tráng để khoe với hoseok. ai ngờ, vừa gấp xong thì gió thổi mạnh đã đưa em hạt bay đi thật xa. jimin không thể giữ em hạt ở lại liền oà khóc. hoseok thấy mà xót. anh liền gấp cho em một con hạt rồi dỗ dành. jimin nhận lấy con hạt từ hoseok mà đã vui vẻ trở lại. jimin vùi mặt vào lòng ngực hoseok. mùa hương này, em khó mà quên được.

– seokie nè

– hửm?

– anh hứa để em ôm mỗi ngày đi

– không được.

– tại sao?

– em ôm anh mỗi ngày là anh sẽ cưỡng hôn em đó.

– cưỡng hôn là gì hở anh?

– là vầy nè..

tiếp đó là một trận hôn kịch liệt..

– anh ơi vậy cho em đổi lại, anh hứa hôn em mỗi ngày đi

– hứa luôn
hoseok liền đưa ngón tay cái ngóc ngoéo với em.

nhớ ngày nào, em và anh chơi trò đuổi bắt nhau, hai đứa chạy lòng vòng khắp xóm. thân em thì nhỏ con, chỉ sợ em không cẩn thận lại vấp phải thứ gì đấy rồi ngã. những lúc em ngã sóng soài trên mặt đất, anh chạy đến đỡ em mà lòng đau biết mấy. khi cơn đau được em tả bằng những giọt nước mắt, anh chẳng biết làm gì để gánh hết đau thương thay em. anh chỉ biết tự trách bản thân mình, rủ rê em chơi trò này làm chi trong khi biết rằng em chẳng bao giờ để ý để tứ. nhưng anh chỉ cần hôn lên má em một cái là em sẽ bảo không còn đau nữa. anh biết, làm sao hết đau được, nhưng thấy em cười lòng anh cũng an tâm hơn chút đỉnh.

thế rồi anh cõng em trên lưng đi dạo trên bờ biển. anh định đưa em về nhà ấy chứ, nhưng em cứ muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển mãi, nên anh mới đưa em đến đây. lúc đó em cười nói vui vẻ lắm, nhưng tay em cứ giữ khư khư cái vết thương lúc nãy. anh biết em còn đau, mà anh tệ thật, chỉ biết vuốt vuốt vết trầy xước vài cái chứ cũng chẳng an ủi được em bao nhiêu. anh "úm ba la" một cái, anh hỏi em đã đỡ hơn chưa, em gật đầu ý bảo đã đỡ đau rồi. nhưng nhìn kìa, hàng nước đã chực chờ nơi mi mắt em chuẩn bị trào ra rồi. anh nhìn mà xót.

còn nhớ những buổi tan trường, do anh và em người học lớp trên, người lớp dưới nên chẳng biết em học thế nào mà có ngày được về sớm, có ngày về trễ. vậy là em và anh quyết định ai được về thì ra quán kem của dì hai gần trường ngồi đợi. có hôm em đợi anh tới nỗi ly kem em mua tặng anh chảy ròng rã. em mua cho anh mà anh lại chẳng thể thưởng thức, thế nên em ôm anh khóc lớn. phải nói thật chứ em đúng là cái đồ mít ướt, anh chưa rầu mà em đã khóc rồi. và anh đã làm em vui bằng cách đưa hai nghìn vào tay em, xong lại bảo em gọi một ly kem. em làm theo và anh đã ăn ly kem đó. vậy là em tin rằng anh đã được em "tặng" một ly bằng tiền của mình.

còn vô vàn những kỉ niệm cũ nữa mà anh chưa kể hết. chỉ bất ngờ một ngày em đi theo mẹ chuyển sang nơi khác ở, chúng ta đã chia tay nhau trong nước mắt, em nhỉ?

anh vẫn ở nơi đây đợi em này, em nhớ anh thì may quay về nhé. kẻo em chạy nhanh rồi lại té, lại đau rồi khóc. kẻo trời mưa to mà em lại chẳng mang theo ô thì ai sẽ đến đưa em về? quay về bên anh, anh sẽ lo cho em, chứ để em lặng lẽ sống xa anh, anh chẳng an tâm tẹo nào, em ạ.

hắn rời quán bar, mặc cho trời đang giông tố, hắn về nhà với bộ quần áo ướt sũng. thật sự chẳng biết do men rượu đã khiến hắn mê man trong ảo giác hay là thật, nhưng hắn nhìn thấy em đang co mình nấp dưới một mái hiên để trú mưa. không cần nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lao đến, ôm chặt em vào lòng mà luôn miệng hỏi "jimin, là em đúng không?"

người đang co ro vì cái lạnh bỗng chốc sững sờ.

– seokie, là seokie à?

– anh đây

em mừng rỡ siết chặt vòng tay. người mà em ngày đêm kiếm tìm nay đã ở trước mặt em rồi, em mừng đến nỗi rơi cả nước mắt.

– seokie, em nhớ anh nhiều.

– em lại mít ướt nữa rồi.

– không có, chỉ là em vui quá thôi

– anh cứ nghĩ em đi theo mẹ mà quên anh rồi.

– vì em nhớ anh nên mới quay về.

hắn hôn em, hôn thật sâu bù đắp cho những tháng ngày xa nhau, nhớ thương nhau da diết. hắn giờ đây chẳng cần điên đầu vì em nữa, có thể sống hạnh phúc bên người mà hắn yêu, sẽ giữ em bên cạnh không để em rời đi nữa.

anh chỗ dựa duy nhất của em. được bên anh, em cảm thấy yên bình lắm, anh . jimin này yêu anh nhiều hơn cả nước biển ngoài khơi xa. nên mong anh đừng rời bỏ em, anh nhé.


honiecake

hân ơi, ngọc thấy như này sẽ tiện nên chuyển thành chap trong fic này luôn :< ngọc nhớ hân lắmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro