ngày thu, lá rơi phía cuối ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆彡 khi nào buồn qua, em sẽ thôi nhung nhớ.
/taekook/



hoàng hôn tắt nắng, chiều tím buồn rười rượi, giữa con phố nhỏ, em giẫm lên lá vàng ngày thu. nước mắt em rơi lã chã, cặp kính đang mang rơi tự do xuống nền đất, vỡ vụn. vội vàng ấn vài số điện thoại quen thuộc, em nhấc đôi chân có vẻ mềm yếu lắm, tiến về phía trước, đi theo ánh trăng soi rọi cuộc sống đã vây kín màu đen mà em ngày đêm muốn từ bỏ, em ghét bản thân mình, và ghét tất cả mọi thứ.

sau khi cùng lũ bạn ăn chơi nhậu nhẹt đến hơn nửa đêm, em lê bước về nhà với cái thân xác nồng nặc mùi rượu. bước chân em loạng choạng, dưới ánh sáng vàng yếu ớt của bóng đèn đường, em gục ngã, bất tỉnh. em nằm vất vưởng giữa đêm khuya lay lắt, chìm sâu vào cơn mê.

em thấy mình đi vào một cửa tiệm nào đó, trông có vẻ rất cũ kĩ và kì lạ. trên khung cửa sổ có treo tấm bảng gỗ khắc dòng chữ 'magic shop, your galaxy'. bên trong là một không gian thơ mộng, làm em cứ ngỡ mình lạc vào một thế giới khác. trần nhà được ai đó vẽ lên những vì tinh tú sáng lấp lánh, cùng những chiếc chuông gió ngập tràn màu sắc, bằng một cách nào đó được treo lơ lửng giữa không trung tạo nên một bầu không khí sống động nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng và kì bí, ít nhất là chúng đã tạo cho em một ấn tượng tốt.

– em trai, muốn trao đổi thứ gì chứ?

cậu chàng xuất hiện từ cái màn cửa dính đầy bụi bẩn. hắn mặc bộ áo choàng đen dài đến mắt cá chân, cùng một cặp kính tròn, trông hệt như harry potter.

em ngẩn người nhìn hắn. trao đổi? ý hắn là sao ấy nhỉ?

hắn cười, rồi ung dung giải thích:

– nơi này là magic shop, lấy nỗi sợ hãi để đổi lấy một thái độ tích cực. em sẽ nhận được những món đồ vô cùng đặc biệt.

tuy vẫn còn hoài nghi và khó hiểu, nhưng em vẫn muốn thử.

– tôi muốn lấy tất cả những thứ làm tôi chán đời để tặng anh, anh có thể không đưa cho tôi thứ gì, hoặc tặng cho tôi bất cứ thứ gì anh muốn. miễn sao những thứ anh lấy đi phải hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi, được chứ?

– được, thoả thuận vậy nhé. em tên gì nhỉ?

– jungkook, còn anh?

– taehyung.

jungkook gật đầu.

– bây giờ thì đưa tay ra nào.

em làm theo lời hắn. và đột nhiên, có thứ ánh sáng bay lên từ lòng bàn tay em, và bị tên kia thu vào trong một cái lọ.
bầu trời sao trên trần nhà bỗng chốc chuyển động, những chiếc chuông gió cùng tạo nên một bản nhạc. mọi thứ xung quanh chợt thay đổi. và em thấy mình đang trôi giữa vũ trụ bao la.

– jungkook, nắm tay anh này.

em làm theo lời hắn, vì em sợ.

– em đừng lo, đây sẽ là chuyến phiêu lưu của em, ở dãy ngân hà bên trong em.

rồi hắn đưa em đến một hành tinh nào đó nhỏ xíu, ở đó có một vườn hoa đã khô héo. bỗng có một chú bé lon ton chạy ra, xách một bình nước để tưới vào khu vườn, mong là sẽ cứu được những cây hoa kịp thời. nhưng cậu bé ấy cứ tưới mãi, cho đến khi nhận ra việc làm của mình không có kết quả thì mới dừng lại và khóc. jungkook chạy đến, định dỗ dành cậu bé kia, nhưng em không thể động vào cậu. thật kì lạ.

taehyung tiếp tục đưa em đến một hành tinh khác, nơi ấy không to hơn hành tinh lúc nãy là bao nhiêu. một cậu trai nữa xuất hiện. cậu ấy cứ chạy, chạy khắp nơi cậu ta ở, và rồi cậu té ngã vì kiệt sức. sau đó, một đám người trạc tuổi cậu đi đến, đánh đá thân xác cậu. đến khi hả dạ họ mới chịu rời đi. em nhìn mà lòng quặng đau, không thể giúp gì được cho cậu trai trẻ, em cảm thấy vô cùng áy náy, và đau thay cho cậu.

jungkook lại được đưa đến một nơi khác. ở đấy có hàng cây lá đã ngả vàng, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc theo cơn gió. bỗng chốc có một người con trai vừa đi vừa uống chai rượu còn đầy đến nỗi say mèm. và rồi người ấy gục ngã giữa con phố vắng cùng thanh âm vỡ tan của chai rượu.

em nhíu mày nhìn taehyung. em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. hắn cười, rồi đưa tay mình mơn trớn lên khuôn mặt xinh đẹp của em.

– em có muốn anh lấy đi những gì đã xảy ra ở các hành tinh từ em không?

– anh đang nói cái gì vậy?

– những gì em vừa chứng kiến là quá khứ của em, cuộc sống khắc nghiệt chẳng khác nào địa ngục, đó là thứ em muốn anh lấy đi, phải không?

em trơ mắt nhìn hắn. quá khứ của em? thật sao?

– ở đây, em sẽ quên hết mọi thứ, nên em vẫn không thể ngờ rằng chúng là quá khứ của em, đúng chứ? thế em có muốn chúng biến mất khỏi cuộc đời của em không?

taehyung hỏi điều này hai lần, lúc ở magic shop, và lần này. vì hắn muốn chắc chắn em sẽ không hối hận với quyết định của mình.

em gật đầu. quên hết chúng là một ước nguyện của em, vì chúng quá kinh khủng. và em tin tưởng hắn.

từ đâu hắn biến ra một đoá hoa lưu ly tặng em. em vui mừng khôn siết khi nhận được chúng. jungkook nhận ra mình đã đổ đứ đừ cái ánh mắt dịu dàng của taehyung và cả cái nụ cười ngọt ngào của hắn nữa. em nắm chặt tay hắn và hỏi:

– em có thể hôn anh một cái không?

taehyung cười, hắn gật đầu. jungkook đặt nhẹ môi mình lên gò má hắn, sau đó lại bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu.

em đỏ mặt, trông thật đáng yêu.

– đến lúc phải về rồi, em ơi.

và rồi cả hai cùng bay lên không trung, theo hướng của các vì sao trên nền trời đen kịt.


jungkook bật dậy, thoát khỏi giấc mộng. trong tay em là một đoá lưu ly, cùng một tờ giấy nhớ với dòng chữ

'đừng quên anh nhé, anh sẽ lại đến bên em, sớm thôi. hãy tìm anh mỗi lúc em thấy mệt mỏi, chia sẻ với anh, em nhé.'

em ngẩn người, ngồi suy nghĩ thật lâu vẫn không thể nhớ bó hoa này từ đâu đến và người đã nhắn gửi em là ai.




jungkook đã vô tình bỏ lỡ một dòng chữ nhỏ xíu mép giấy..

'mùa rụng, dưới tán cây cạnh băng ghế đá..'




dành cho burnthestage- , euvi của mình. cảm ơn cậu đã đặt request đã luôn ủng hộ những tác phẩm của mình nhé. mình thường viết ngắn thế này nên không biết cậu vừa lòng không nữa. với cả cậu biết mà, mình viết thì còn nhiều lỗi lắm nên mong cậu đừng quá thất vọng về nhé. yêu cậu nhiều.

xin lỗi đã làm phiền cậu vì tớ chuyển fic vào trong này nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro