đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆彡 tìm thấy em vào một đêm tuyết phủ trắng xoá.
/seokmin/

_

hoseok chậm rãi nuốt từng ngụm sữa dâu, nhung nhớ về bóng hình một cậu trai có mái tóc ánh kim cứ quấn quít bên người hắn. kể từ lúc ánh dương khuất dần sau màng mây, hắn đã xử lí xong năm lọ sữa dâu trong tủ lạnh (và ở đấy ngoài sữa ra, hầu như là chẳng có bất cứ thứ gì khác). trên nắp mỗi lọ đều có một dòng chữ viết tay rất đáng yêu 'jimin tặng seokie'.

hắn làm sao quên được, một đêm mùa đông, khi tuyết và gió đã khiến công viên trở nên lạnh lẽo, cái lạnh đã làm nơi ấy chẳng hề nhộn nhịp và đông đúc như mọi hôm. hoseok mặc kệ việc tuyết trắng đang dần lấp kín mái đầu của mình, cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu lê bước chầm chậm về phía bãi cỏ đang phải rùng mình chịu cái rét buốt mà không được mặc áo ấm, khăn choàng hay tất và bao tay như mình. cậu bất chợt nhìn thấy một mái đầu gần như hoà với tuyết trắng, đang cúi gục ở một góc tường. hoseok chạy đến, là một cậu trai với gương mặt nhợt nhạt, khô khốc. trên người chỉ có độc một chiếc áo thun mỏng tan màu trắng đã ngả vàng theo tháng năm. thấy vậy, hoseok lay lay bả vai cậu nhóc, nhưng vô ích, chẳng có động tĩnh gì. cậu hết cách, bèn bế thốc nhóc kia lên và chạy một mạch vào nhà.

jimin lẻ loi và đơn độc. cậu chẳng có nơi nương tựa, và cũng không có bạn bè. hoseok cũng không hỏi gì nhiều, kể từ đó ngày ngày ở bên chăm sóc cậu.

cậu thích sữa dâu lắm, hôm nào cũng đòi uống một lọ. mỗi khi đêm về, cậu rủ anh trèo lên mái nhà, vừa nhâm nhi dòng sữa béo ngậy, vừa ngắm cảnh sao trời. những lúc nằm trên mái nhà, khi cơn gió mơn man trên mái đầu cậu, từng lọn tóc khẽ khàng khiêu vũ cùng ánh trăng, cứ như một tuyệt tác giữa đêm đen mà chỉ có anh mới nhìn thấy được.

đôi lúc gió đông ùa về, mang màn sương lạnh đến thấu cả da thịt, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, để em không phải nhớ, phải thương mình vào những đêm chịu tổn thương lúc trước nữa. và những khi em thẹn thùng đến gò má ưng ửng đỏ, em lại suy tư điều gì đó rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua. biết không em, nó nhẹ nhàng lắm, anh cứ ngỡ như có ngọn gió vừa thổi qua cánh môi anh vậy. nhưng nó ấm áp và nồng nàn lắm em ạ.

chẳng việc chi phải thẹn thùng đâu em, vì anh ở đây là để ôm ấp, chở che cho em vào những ngày trời giá rét. em sẽ không phải chịu cảnh nước mắt giàn giụa nơi khoé mi mỗi lần thức giấc lúc nửa đêm vì lạnh nữa đâu, em tôi ơi.

một hôm lỡ dại, anh trót nhậu nhẹt với lũ bạn, đến khi về nhà lại tỉnh tỉnh mê mê. em dìu anh vào phòng, săn sóc cho anh đến độ mồ hôi đổ nhễ nhại trên gương mặt hốc hác và lo lắng của em. khi đó say quá, anh lỡ miệng nói ra tình cảm của anh dành cho em. thật không ngờ em chẳng hề ngạc nhiên mà còn thơm lên má anh một cái.

ừ thì, kể từ khi ấy, anh đã không phải mang cái tình yêu nặng nề để cất giấu trong lòng một mình nữa rồi. mỗi đêm có thể ôm em vào lòng, giữ em bên mình mà chẳng cần phải lo lắng. mỗi sáng thức giấc có thể gửi em một nụ hôn lên làn tóc rối, để mỗi khi gió đến sẽ mang cái tình anh trao bay lên bầu trời cao vút, hoà cùng trăng sao, đêm về anh lại ngắm, rồi nhớ nhớ thương thương.

chuyện tình mình đẹp đến thế, anh đâu nghĩ đến có ngày mình phải xa nhau.

em bảo rằng em muốn học dương cầm, để mai này đàn hát cho anh nghe một bản tình ca trọn vẹn về chuyện tình đôi ta. anh lo lắm chứ, nơi học đàn chẳng hề gần với nhà anh, nhỡ em xảy ra chuyện gì, anh biết phải trách bản thân sao cho đủ. anh nói sẽ đưa em đi, nhưng em không đồng ý, em lại muốn tự lực thử một lần xem sao. anh không muốn gượng ép em, nên anh đồng ý. chỉ mong em của anh sống tốt và quay về thật mau.

thế là từ khi ngôi nhà nhỏ thiếu vắng bóng hình em, anh cô độc và nhớ nhung nhiều thứ, đến độ muốn bỏ tất cả chạy đi tìm em. nhớ mỗi khi anh loay hoay trong bếp, em chạy đến bên anh, nhìn anh làm rồi cười tủm tỉm. nhớ khi anh ôm em để em không bị cảm lạnh, em đều thơm lên má, lên môi anh nhẹ tênh như bồ công anh bồng bềnh trong gió. giờ vắng em rồi, từng giây từng phút trôi qua cũng chỉ khiến anh điên lên trong nỗi nhớ. anh tìm sữa dâu, mong rằng nó có thể giúp anh vơi đi phần nào. nhưng thật tiếc thay, nó lại làm tình cảnh của anh tệ hơn nữa. vì mỗi ngày em mua hai lọ sữa, một cho em, và một cho anh. lọ của anh em đều khắc dòng chữ 'jimin tặng seokie', thật đáng yêu làm sao, nhỉ? nhưng anh không uống mà cất vào tủ lạnh, đến nay mới có dịp dùng.

trong lúc anh đang thầm nghĩ, không biết bây giờ em ra sao, học đàn thế nào, có xảy ra chuyện gì không, thì bất chợt chuông cửa vang lên. anh vội chạy ra ngoài xem thì ôi thôi, tim anh như ngừng đập. em về rồi.

anh mở cửa, ôm em vào lòng mình, thật lâu thật lâu sau mới chịu buông. em bảo em sống tốt lắm, mỗi chuyện nhớ nhung anh muốn chết đi sống lại. anh cũng thế thôi, thiếu em anh đơn giản là chẳng thể tồn tại được.

đêm nay, anh lại đưa em lên mái nhà lộng gió. vừa đón gió, ngắm trăng sao, vừa nghe tiếng dương cầm hoà cùng giọng hát ngọt ngào từ em, anh chỉ muốn như thế này mãi chẳng xa rời. một bản tình ca em dành tặng anh, đúng như em đã hứa. thật dịu dàng và êm đềm, như chuyện tình chúng mình vậy, em nhỉ?

kể từ đêm đó, tôi bắt em đàn hát cho tôi nghe mỗi tối, để đêm về gió lưu câu ca mà ru tôi ngủ, trong đêm trăng sáng vời vợi cùng những hạt cườm em đính cạnh ông trăng. cho tôi yên giấc, cho em an lòng, em sẽ chẳng phải hứng chịu từng đợt tuyết phủ đêm mùa đông nữa đâu, em tôi ạ.



mukbang_jihoonie

mong mày đừng chửi tao vì tao xin thay đổi plot cụa mày ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)
cũng đừng chửi vì tao viết dở, nha nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥).

sorry vì chuyển fic vào trong này ;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro