ghế đá phía sau anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆彡 dưới tán cây bàng xơ xác.
/seokmin/

_

đêm nay mây mờ khéo che ánh trăng toả, gió khuya từng đợt kéo về ô cửa sổ làm lạnh buốt đôi vai em. jimin em chỉ vừa trượt chân ngã xuống sàn gỗ mà buốt giá đã theo gió mây đến bên vỗ về. em ngước mặt nhìn bản thân mình trong tấm gương to đặt ở phía đối diện, trông em thật thảm hại biết bao. gương mặt nhễ nhại mô hôi khiến nó càng thêm hốc hác. cộng với đầu tóc rũ rượi cùng cặp mắt thâm quầng cũng đủ biến em thành một cái xác không hồn. tay chân phủ đầy những vết trầy xước, vết cũ chưa kịp lành, vết mới lại vội lấp lên. ôi em ơi, sao lại phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy những điệu nhảy kia cơ chứ? chúng làm em khổ, khiến em đau, vậy hà cớ gì em vẫn không ngừng nghỉ? ngày ngày đêm đêm, tập luyện như một người điên, chỉ biết lao đầu vào từng bước nhảy đến cả quên ăn quên ngủ. làm vậy để rồi nhận lại được gì, em?

em cố nắm lấy vạt áo sơ mi đặt bên mép tường. chân em lúc này vì đau rát quá nên chẳng thể cử động. em ôm chiếc áo ấy vào lòng mình, rồi em khóc. khóc, để xua đi cái nỗi lạnh buốt của buổi khuya, để quên đi cái bụng rỗng và cả những giấc ngủ còn đang chực chờ. em hít lấy hít để mùi hương cuối cùng còn vương vấn trên vạt áo, thế rồi nước mắt em lại tuôn rơi nhiều hơn nữa, vì em nhớ nhung một người chẳng hề yêu mến gì em, hoseok.

ừ thì, chỉ là hắn và em cùng chung một câu lạc bộ nhảy của trường. cả hai còn được xem là "ngang tài ngang sức". thế nên hắn chẳng những không thể để em vào mắt, mà còn không thèm nhìn mặt. có lẽ, hắn muốn trở thành ngôi sao sáng duy nhất, muốn trở thành con người được mến mộ, được nhận hàng trăm đoá hoa tươi mỗi khi bước vào trường, và được hàng trăm cô nữ sinh đến xin chữ kí. nhưng em thì không, em chỉ cần một tấm chân tình từ hắn, chỉ mình hắn thôi. khổ thân em, trái tim lại kiên quyết không nghe theo lí trí, mà lại một mực làm theo ý mình. em luôn tìm cách tiếp cận hắn, làm cho hắn hiểu tâm tình của em. ngày ngày, em lặng lẽ đến phòng tập, mang theo một cái túi nhỏ gồm hai chai nước ướp lạnh mà em đã chạy đến căn tin trường vào những trưa nắng cháy cả da thịt để có được chúng. kèm theo một chiếc khăn được em thấm nước, để hoseok lau đi những giọt mồ hôi chất chứa sự khổ cực mà hắn đã bỏ ra.

em thường đến vào những buổi trưa trời ban nắng gắt, vì thời điểm ấy hắn sẽ rời phòng tập để thưởng thức bữa trưa. rồi em sẽ đợi hắn đi mất, sau đó lặng lẽ đặt nước cùng khăn cạnh chiếc ba lô của hắn. đến khi hắn trở lại, hắn sẽ ngạc nhiên và bối rối, chẳng biết ai đã có ý tốt với mình. nhưng hoseok cũng chẳng mấy để tâm. ngày tháng dần qua, hắn cũng chẳng còn xa lạ gì với hai chai nước cùng chiếc khăn ấy nữa. jimin em cảm thấy việc làm của mình không vô ích nên cũng đã an lòng. em không cần gì hơn, chỉ có thế thôi cũng đã đủ. vì em sợ, nếu em nói hắn nghe tình cảm của mình dành cho hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ muốn gặp em mất. à, hắn đẹp, tài giỏi, có biết bao nhiêu cô gái đang chực chờ hắn ngoài kia, vậy thì hắn cũng đâu cần một đứa con trai vô dụng như em đâu, nhỉ?

tưởng chừng như em sẽ mãi âm thầm theo bước chân hắn, đứng phía sau quan tâm lo lắng cho hắn như thế. ai ngờ, trong một lần vô tình, em đã nhận ra mình vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. cũng vào một trưa nọ, khi em đến phòng tập, em đã trợn mắt kinh ngạc và dang tay ôm lấy trái tim mình khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. hoseok, hắn đang hôn say đắm một người con trai. em đau, tim em như bị ai bóp nghẹt. em muốn thở, nhưng từng nhịp thở của em ngày càng không đều đặn. cả thân em như chìm trong biển trời tuyệt vọng, dù đã biết chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. nhưng em lại không hề phòng bị, để khi bắt gặp lại phải chịu vạn sự đau khổ thế này. jimin ngã quỵ xuống nền đất, và khi em nhắm đôi mắt đã ngập nước lại để không phải nhìn thấy hắn cùng người kia trao nhau nụ hôn, cũng là lúc cơn mưa nặng hạt đổ xuống, buồn đau thấm đẫm cả một vùng trời.

sau lần ấy em nhận ra, hoseok cũng có tình cảm với nam nhân. em vẫn còn cơ hội. thế nên hôm nay, ngoài nước và khăn, em còn tặng cho hắn một nhành hoa bi nho nhỏ, cùng một mẩu giấy bày tỏ tâm tình mà em viết vội.

'tớ đợi cậu, ở băng ghế đá phía sau, dưới tán cây bàng.'

rồi em mang theo quả tim trông chờ bóng hình hắn mà ngồi cạnh thân cây bàng còm cõi xác xơ. nó hệt như đã bị người ta lãng quên từ lâu vậy. không ai chăm sóc, trông coi, để nó một mình lẻ loi ở nơi này cũng chẳng biết khi nào nó sẽ buông bỏ hết cành lá mà từ giã cõi đời. dù cho nó đã có công đội nắng che mưa cho mọi người, nhưng rồi đã sao? kết quả thế nào? ừ thì, cũng giống em vậy thôi.

đến khi hoseok bước ra từ phòng tập với một gương mặt lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thấy em như thấy cảnh tượng gì kinh khủng lắm. chắc có lẽ hắn đâu ngờ, người tặng hắn nước và chiếc khăn mọi ngày lại là người mà hắn luôn mang hận thù nặng trĩu trong lòng. em thì ngược lại, trông em vô cùng bình thản với một nụ cười dịu êm rực lên trong ánh tà dương. hắn tiến lại gần phía em, chỉ giương mắt nhìn em mà không buông lời nào. thế rồi em đứng dậy, bày tỏ hết tình cảm em đã chôn vùi bấy lâu trong tâm hồn sâu thẳm của mình, lấy hết can đảm mà em có. dù trái tim em run rẩy lo sợ, nhưng giọng nói của em thật dịu dàng biết bao. hoseok hắn mím chặt môi, không thốt nên lời. trông em dưới những tia nắng cuối ngày thật hiền dịu biết bao. đôi mắt nâu cùng hàng mi cong cong cứ rung run, ẩn hiện nỗi lòng em giờ đây cũng đang dậy sóng. ngay lúc này đây, có thứ gì đó đã gạt đi những thù hận trong lòng hắn. có lẽ là do chất giọng ngọt ngào ấy đã mê hoặc hắn, cũng có thể là do làn tóc rối đung đưa theo gió hay đôi má hồng ưng ửng đã khiến hắn mê đắm em mất rồi. rồi hắn ôm em, trao em một cái ôm thật chặt. trái tim em đập mạnh hơn nữa, nước mắt em bắt đầu tuôn rơi, thấm đẫm một mảng áo hoseok.

đó là khởi đầu của một mối tình đầy hạnh phúc mãi về sau. ai nói đơn phương là sẽ chẳng bao giờ nhận lại được thứ gì đâu chứ? thật ra, can đảm một chút, kiên trì thêm một chút nữa thôi, mọi tháng ngày nhớ mong trông chờ và đau khổ vật vã cũng sẽ được đáp lại mà thôi.

geborwarmth
aaa sorryy vì trả rq trễ quá nhé huhu, tớ lười muốn chảy thây ấy :< có gì cứ trách tớ nhé cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro