phía cuối mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆彡 trèo lên bông hoa đỏ, em sẽ gặp được anh.
/ seokmin /


jimin ngồi thẩn thờ, kí ức đưa đẩy em về khoảng thời gian lúc còn bé, khi mà mỗi tối có một anh chàng tóc đỏ trèo qua khung cửa sổ và ngồi cạnh em. anh chàng đặt một nụ hôn lên trán rồi đưa em vào giấc ngủ bằng những câu chuyện thần tiên mà em vô cùng hứng thú. giọng nói ngọt ngào của anh, cái ôm ấm áp mà anh mang đến, chúng thật sự khiến em chết ngất đi vì quả tim em loạn nhịp.

em thích anh tóc đỏ lắm. chỉ muốn ôm hôn anh cả ngày thôi. nhưng anh chỉ đến vào lúc hai giờ ba sáu phút sáng, anh bảo đó là lúc cánh cửa giữa các thực tại khác nhau mở ra, khi đó anh mới có thể đến bên em. jimin chẳng thể tiếp thu được lời anh nói, về các thực tại, và về nơi ở của anh.

tên anh là hoseok, nhưng em chỉ thích gọi là seok thôi. anh kể cho em về mọi thứ có ở các thực tại. năm thực tại khác nhau tồn tại song song, chỉ là em không thấy và không biết đến chúng. seok đến từ thực tại thứ năm, là một nơi đẹp đẽ nhưng cũng là nơi huyền bí nhất. em thật sự tò mò về chúng nên đã hỏi anh về việc đến những nơi đó. nhưng anh chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.

đến bây giờ mọi thứ vẫn quá mơ hồ. và điều làm em đau lòng nhất vẫn là mỗi đêm, em gắng mở mắt đến hai giờ ba sáu phút để đợi anh. thậm chí em còn đặt cả báo thức vì sợ sẽ ngủ quên. nhưng sau cái đêm em nói rằng em muốn đến các thực tại ấy, seok đã không đến nữa. em cứ đợi, một tuần, hai tuần, rồi hai, ba tháng, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. việc mong anh đến đối với những ngày đầu là niềm háo hức và đầy những chờ mong, nhưng dần dần, nó trở nên vô vọng. và ở thời điểm hiện tại là nỗi đau đớn và nhớ nhung da diết. nhưng em vẫn cứ đợi, vì nhỡ đâu anh sẽ đến, em không muốn lỡ mất cơ hội được nhìn thấy anh.


vào một đêm nọ, đúng hai giờ ba sáu phút, em nghe đâu có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. jimin mừng rỡ chạy tọt ra mở cửa, nhưng chẳng có ai xuất hiện. lòng em lại nặng trĩu, nước mắt tuôn ra đầm đìa hai bên gò má.

– seok ơi, sao anh không đến?

jimin mếu máo. em ngồi phịch xuống, lấy đôi bàn tay múp míp dụi dụi mắt.

bỗng có thứ gì đó bay trúng vào đầu jimin. em nhìn xuống, là một tờ giấy bị vo tròn. em mở ra và vui mừng khôn xiết khi đọc được dòng chữ trong mảnh giấy.

'đi đến cuối mê cung, em sẽ gặp được anh thôi'

em biết seok đã viết dòng chữ này, và biết mê cung được nhắc đến nằm ở đâu. vì anh đã từng nói rằng, phía sau khu vườn nhà em là một mảnh đất rất to bị bỏ hoang. nơi đó thường có nhiều ma quỷ nên chẳng ai dám động vào. nhưng vào một đêm trăng tròn thì ở đấy sẽ xuất hiện một mê cung mà con người không thể nhìn thấy được. nhưng để gặp được anh, em phải đến nơi ấy.

khi đi đến mảnh đất sau nhà, em thực sự đã thấy được một mê cung. điều này thật kì lạ, khi mà anh nói con người không thể thấy được mê cung này. nhưng em cũng chẳng để tâm. vì nếu em vượt qua nó, em sẽ gặp được anh.

jimin đi mãi, lạc lối trong một nơi đầy rẫy ngã rẽ, những cái bẫy và cả những âm thanh rợn người. nhưng em vẫn cứ đi, với một trái tim mạnh mẽ và khao khát gặp lại người mình yêu.

phải, jimin yêu hoseok. đã từ rất lâu rồi, em đã phải lòng anh.

cuối cùng, em thoát khỏi cái mê cung ấy với niềm hạnh phúc chẳng thể nào diễn tả được. em thấy một cây hoa khổng lồ màu đỏ, và có lẽ em phải trèo lên đó để xem em đã đi đến nơi kì bí nào.

khi em đứng vững trên bông hoa ấy, một ai đó nắm lấy bàn tay em và kéo em ra. kì lạ là em lơ lửng trên không trung chứ không hề bị rơi xuống. đến lúc em biết người đã nắm tay em là ai thì em mừng rỡ đến chảy cả nước mắt.

– seok, anh đây rồi

jimin ôm chầm lấy anh, nỗi nhớ thương hai năm qua nay cũng đã được bù đắp.

– jimin có thương anh không?, hoseok cười và hỏi.

em gật đầu rồi siết chặt vòng tay. anh đặt lên môi em một nụ hôn ấm nóng và rồi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài nơi gò má của em.

– anh ơi, sao em lại thấy được mê cung vậy?

– em là người đặc biệt. việc nhìn thấy anh đã đủ để thể hiện điều đó rồi.

– vậy đây là nơi nào?

– thực tại thứ năm, nơi anh ở.

– thế nó có đáng sợ không?

– chỉ một chút thôi.

rồi hoseok đưa em đến thật nhiều nơi trên vùng đất này. và quả thật ở đây mọi thứ đều kì lạ. em đã được trò chuyện với những lucifern. em không dám chắc đó là thứ gì, nhưng chúng chỉ có mái tóc dài và một cái đầu. tóc của những lucifern thường bị mắc vào cành cây và họ cần người chải tóc để thoát ra khỏi đấy. khi tóc của họ được chải chuốt, họ sẽ biến thành những con chuồn chuồn và bay đi.

palontras là một bác sĩ. ông là một sinh vật mềm mại, bông xù và biết bay. palontras đã đưa em và hoseok đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều điều khác. ông thân thiện và vô cùng dễ thương.

mọi người ở đây có vẻ đều rất ngạc nhiên khi thấy con người. điều đó cũng đúng thôi.

cuối cùng, anh bảo em phải về nhà. vì nếu em ở đây quá lâu, sự cân bằng giữa các thực tại sẽ bị đảo lộn. những sinh vật mà mọi người không mong muốn sẽ xâm nhập vào thực tại này. và tất nhiên điều đó không tốt chút nào.

– nhưng anh hãy hứa là sẽ đến bên em mỗi đêm đi

– ừ, anh hứa

– phải giữ lời đấy nhé

– chắc chắn mà

rồi em vùi mặt vào lòng ngực anh. hoseok vuốt ve mái tóc của em và hôn em. jimin hít lấy hít để mùi hương của anh để không thể nào quên nó, rồi em vòng tay ôm anh như sợ sẽ lạc mất anh lần nữa..

thế là cứ mỗi đêm, đúng hai giờ ba sáu phút, hoseok trèo qua khung cửa sổ và nằm cạnh em. anh ôm mèo nhỏ vào lòng rồi hôn em thật nhiều. jimin thì cứ mãi nũng nịu với anh chàng tóc đỏ thôi. họ sống bên nhau trong biển trời hạnh phúc, chẳng thứ gì có thể ngăn cản họ. và thứ tình yêu giữa hai người từ hai thực tại khác nhau thật đẹp biết bao nhiêu.

lạc mất nhau à? sẽ không có chuyện đó đâu.


-chabsua

dành tặng cho sữa của tớ này. yêu nhiều lắm lắm . vi xin lỗi về việc đã chuyển fic thành chap nhé :v vì vi thấy như này sẽ tiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro