[ShowKi] Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới viết được Showki >_< 

Về với anh

Đời mà!

Nó là một chuỗi sự kiện khó lường trước, một loạt tình huống chẳng thể ngờ. Cũng như việc Yoo Kihyun còn chưa bước sang tuổi 18, đã nhận được tin mình có hôn ước với một người đàn ông hơn em đến cả một thập kỉ, tên Son Hyunwoo.

Son Hyunwoo là một nhà tài phiệt quyền lực trong tay không thiếu, tiền bạc lại càng không. Hắn là một nam nhân anh tuấn, tướng mạo đẹp đến mê người, tính cách vô cùng điềm đạm, ôn nhu. Thế nhưng, việc bị ép đính hôn, cả việc bị ép chuyển vào ở chung với hắn, khiến em chẳng thể nào thấy được những cái ưu tú kia.

Em làm mặt lạnh với hắn, có thế nào cũng tuyệt đối không chịu mềm lòng. Nhưng vị hôn phu kia, lại là người sủng nịnh, cưng chiều em thiếu điều lên tới mây xanh. Ba bữa sáng, trưa, tối, đều do một tay hắn chuẩn bị. Em ngủ một phòng, hắn ngủ một phòng. Và vào mỗi buổi tối hắn đều len lén vào phòng đắp chăn cho em, còn hôn lên trán em một cái thật nhẹ chúc ngủ ngon. Em gặp khó khăn với trường lớp, hắn đều ngỏ ý giúp em cả. Quần áo, trò chơi điện tử đều là hắn tự nghĩ đến, tự mua về cho em.

Chỉ là... em chưa bao giờ để ý đến. Vì em vốn dĩ chẳng đòi hỏi gì từ hắn. Những thứ hắn mua, em đều cất vào một góc. Những bữa ăn cùng hắn, em đều dành dọn dẹp, rửa chén. Những bài tập về nhà quá khó so với trình độ của em, em cũng cắn răng thức đêm ngồi giải, tuyệt nhiên không nhận một sự giúp đỡ nào từ hắn. Em không muốn nợ hắn, dù là bất kì thứ gì, dù cho hắn có tự nguyện làm vì em.

Hắn muốn đem mối quan hệ giữa hai người gần hơn một bước, thì chính em sẽ tự động lùi đến ba bước. Cứ thế, giữa họ dây dưa mãi được gần 3 tháng. Và Hyunwoo, hắn mệt rồi.

"Kihyun, mình có thể nói chuyện được không?"

Hắn gõ cửa phòng em, chờ cho đến khi thân người nhỏ bé kia mở hé cửa nhìn hắn. Em lưỡng lự một chút, rồi cũng gật đầu cho hắn vào phòng.

"Anh... đã gặp gia đình em."

Kihyun vô thức nuốt khan, gần như nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo. Hắn gặp gia đình em để làm gì?

"Hôn ước... đã được hủy rồi."

Hắn cười buồn, tâm trạng ngày một ảm đạm.

Kihyun chỉ mới 18 tuổi, trong khi hắn đã đến ngưỡng 30 của đời rồi. Em còn quá trẻ, lại không yêu hắn. Con người hắn đâu phải dạng hẹp hòi, sao có thể cùng bậc cha mẹ kia ép em kết hôn với hắn.

Son Hyunwoo biết rất rõ, gia đình em vì thiếu tiền, đã tìm đến hắn, đem Kihyun làm vật trao đổi giữa hai bên. Hắn vô cùng không hứng thú, nhưng được nhìn thấy em tận mắt đã khiến hắn thay đổi ý định. Lần đầu tiên gặp em, đôi mắt thuần khiết lâu lâu lại lén nhìn hắn, em không nói, cũng chẳng rằng. May mắn cho họ, hắn thương em, nên đã cho họ một số tiền lớn, đủ để họ sống cả đời. Rồi họ nhanh chóng bay sang Mỹ sinh sống, để mặc em ở với hắn. Không rõ là điều tốt hay xấu, Yoo Kihyun không hề biết hôn ước ấy là vì tiền, em chỉ đơn giản nghĩ rằng họ muốn em kết hôn... sớm.

Em cứ thế bị bán đứng, bị cuốn vào vở kịch không rõ khi nào sẽ hạ màn.

"Từ lúc em về đây... em không còn liên lạc được với ba mẹ nữa."

"Ba mẹ em... đang ở Mỹ. Họ đã bán nhà rồi."

Hắn nhẹ lắc đầu. Bậc cha mẹ, sao có thể mờ mắt vì tiền mà bỏ đứa con mình như vậy chứ.

"Vậy em không có nơi nào để đi sao?"

Em không có tiền. Dù em có lén hắn đi làm thêm, nhưng số tiền ít ỏi đó có là bao nhiêu so với cuộc sống em phải tự xoay xở sau này. Tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền học... Hắn thực sự sẽ để em một mình sao?

"Anh đã mua một căn hộ đứng tên em ở chung cư MX. Mọi vấn đề về tài chính, cho đến khi em học xong và kiếm được việc làm, hãy cứ để anh lo, được không?"

Vì hắn biết, cha mẹ em, sẽ không quay trở lại đâu.

...

Kihyun đã rời đi.

Em sống ở căn hộ hắn mua, nhận tiền hắn chu cấp mỗi tháng. Nhưng, trong suốt thời gian đó, em và hắn, một lần cũng không gặp nhau, nghe giọng nhau một câu cũng không có.

Và đó, là lần đầu tiên em muốn thú nhận, rằng...

Em nhớ hắn.

Em còn trẻ, nên không biết tự chăm sóc bản thân tốt.

Lúc ngủ lúc nào cũng bật điều hòa với nhiệt độ thấp, lại cứ đạp chăn khắp nơi rồi lại nằm co ro một góc vì lạnh. Vậy nên hắn luôn vào phòng đắp chăn cho em, hôn nhẹ lên trán em.

Lúc đi học sẽ luôn xuề xòa, áo quần đồng phục không thẳng thớm, đều là hắn ủi đồ cho em, treo gọn gàng trong tủ quần áo em.

Lúc ăn uống, chỉ ăn những thứ thức ăn nhanh dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe. Nên hắn luôn nấu ăn cho em.

Những hành động quan tâm ấy, cớ sao sau khi rời khỏi hắn, em mới biết trân trọng...

Nơi căn hộ mới này, ở một mình, em cô đơn quá. Em thường xuống sân đi dạo, nhìn những đứa trẻ con nô đùa cùng nhau, người này người nọ qua lại nói chuyện.

Em nhớ khi còn ở cạnh hắn, em từng từ chối khi hắn ngỏ lời đưa em đến trường cũng như đưa em về. Mỗi khi xe hắn đậu trước cổng trường, em sẽ bước qua như không quen biết vậy, như thể em xấu hổ khi có một vị hôn thê là hắn. Bây giờ nghĩ lại... có lẽ hắn buồn em lắm.

Có lẽ hắn buồn đến nỗi... quên mất hôm nay là sinh nhật em rồi.

Đã 8 giờ tối rồi, em đứng dậy khỏi ghế đá, quyết định về căn hộ. Bước đi của em ảm đạm, dạo này em hay thở dài, như một người già ở độ tuổi 18. Bước ra khỏi thang máy, trước cửa nhà em... có một bóng người.

"Hyunwoo."

Em gọi tên hắn. Bóng lưng này, em đã quá quen thuộc rồi.

Kihyun đứng phía sau lưng hắn, vẻ bẽn lẽn, nửa muốn ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn em cả một cái đầu, nửa chỉ muốn dán thật chặt đôi mắt lên nền đất.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Hắn cũng có đôi chút bối rối, hắn muốn đến để món quà trước cửa nhà em rồi về, không nghĩ sẽ gặp em. Hyunwoo máy móc đặt vào tay em túi quà. Còn em, cũng gượng gạo nhận lấy. Vậy ra, hắn vẫn nhớ sinh nhật em kìa.

"Em... không có ai hết." Em ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi. Định thôi rồi nhưng lại tiếp tục nói. "Anh... Anh ăn sinh nhật với em đi."

Bao nhiêu can đảm của cuộc đời, em đều dành hết cho ngày hôm nay cả. Mặt em ửng hồng, nội tâm chỉ muốn trốn vào một nơi nào đó cho bớt ngượng. Hắn cười hiền gật đầu một cái.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

"Đi... ăn thịt nướng, rồi đi ăn kem... Thổi nến bánh sinh nhật nữa."

Và còn nhiều điều em muốn làm cùng hắn nữa...

Yoo Kihyun đã nhớ hắn nhiều hơn em nghĩ.

.

.

.

Mãi đến gần nửa đêm, hắn đưa em về sau một buổi tối đi khắp mọi nơi theo ý em muốn.

Ngồi trong xe, Kihyun táy máy mở hộc đựng đồ, lại vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ sang trọng. Tính tò mò nổi lên, em mở chiếc hộp ra trước khi hắn kịp nhìn thấy - là một chiếc nhẫn kim cương.

Tâm trạng em lập tức chùng xuống. Hôn ước chỉ mới vừa được hủy chưa đầy một tháng, hắn đã có người mới nhanh đến vậy sao? Em lén liếc nhìn hắn, lại nghe được một tiếng thở dài.

"Chiếc nhẫn đó, anh đặt làm riêng cho em."

Nhưng giữa chúng ta chẳng còn gì nữa rồi, và có lẽ, chiếc nhẫn đó... sẽ chẳng bao giờ đến được tay chủ nhân thực sự của nó.

"Hyunwoo, anh còn yêu em không?"

Em nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của hắn, nghiêm túc hỏi, mong chờ một câu trả lời của sự chân thành.

"Chưa bao giờ hết yêu em."

Hắn cười buồn, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của em.

Chợt em đứng dậy, khom lưng để đầu không dụng nóc xe. Em trèo qua ghế hắn, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn bất ngờ, nhưng cũng thuận theo mà vòng tay ôm lấy em, bàn tay lớn xoa nhè nhẹ lưng em.

"Anh... anh đeo cho em đi."

Kihyun đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay hắn, rồi chìa bàn tay trái của mình ra. Hắn sững sờ, chỉ biết nhìn em, mọi hoạt động cơ thể như bị đình trệ. Làm sao hắn có thể ngờ rằng, một ngày Yoo Kihyun lại muốn đeo nhẫn cưới cùng hắn?

Kihyun không biết hắn đang bất ngờ đến thế, trong đầu em lại suy diễn ra đủ thứ chuyện. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt em đẫm nước.

"Em biết mà. Anh nói dối! Anh không muốn lấy em! Anh có người khác rồi, anh không cần em."

Em òa khóc thật lớn, bao nhiêu uất ức trong lòng được dịp tuôn trào. Vậy ra, chỉ có một mình em ngu ngốc tương tư, ngu ngốc nhớ đến hắn. Còn hắn đã tìm được thú vui khác.

"Không có. Anh không có người khác. Tuyệt đối không có! Anh chỉ muốn lấy em, có thế nào cũng cần em."

Kihyun làm loạn cả lên khiến hắn luống cuống tìm cách dỗ em. Em dãy dụa, luôn miệng trách hắn không tốt.

Hyunwoo bất lực, cuối cùng chọn cách hôn em.

Hắn hôn em thật nhẹ nhàng, ôn nhu mút lấy cánh môi mỏng, nhanh chóng làm cho hai gò má em ửng hồng. Em nhắm mắt thật chặt, cả cơ thể nhỏ nhắn nguôi nguôi được hắn bảo bọc.

"Anh thương em, mua cả nhẫn cưới sớm như vậy cũng vì muốn lấy em. Nhưng em lại không muốn, nên anh không ép."

Kihyun nín khóc, chỉ có điều gương mặt giờ đây kèm nhèm nước mắt nước mũi. Lâu lâu em lại khịt mũi một cái vô cùng đáng thương.

"Có... em muốn lấy anh."

Hyunwoo yêu chiều hôn lên má em, rồi dịu dàng lồng chiếc nhẫn cưới tinh xảo vào ngón tay em, còn hôn lên đó một cái.

"Kihyun của anh, anh yêu em"

Hắn vuốt ve gò má em, trìu mến nhìn vào đôi mắt nhỏ. Kihyun vùi đầu vào lồng ngực hắn thẹn thùng, đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Anh... Anh cho em về ở với anh nhé? Ở đây, em cô đơn lắm."

"Ừ, về với anh." 

Yoo Kihyun đã từng nghĩ mình đã gặp sai người. Còn hắn đã từng nghĩ mình gặp người ở sai thời điểm. Mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại. 

Nhưng...

Đời mà!

Nó là một chuỗi sự kiện khó lường trước, một loạt tình huống chẳng thể ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro