[ShowKyun] Bụng mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng mỡ

"Hyunwoo..."

ChangKyun rón rén bước đến sau lưng anh đang ngồi xem phim, hai má phính phồng lên phụng phịu, tay mân mê vò vò vạt áo của mình.

"Anh đây. Có chuyện gì sao, bé con?"

Hyunwoo cầm điều khiển nhấn nút tạm dừng phim, quay sang trìu mến nhìn bé út. Em mấp máy môi định nói, nhưng rồi không biết nghĩ gì lại thở dài một cái, quay lưng bỏ đi. Đi được hai bước, em lại quay lại nhìn anh.

"Sao vậy? Cứ nói đi, anh nghe."

Changkyun cắn cắn môi...

Nên nói không ta?

Hay là thôi?...

Nói thì kì quá...

Nhưng không nói thì...

Bức rức, khó chịu, ngứa ngáy.

Đấu tranh nội tâm một hồi, em nghiêm túc nhìn anh.

"Anh hứa là không được cười em."

Hyunwoo bây giờ đang muốn cười lắm mà không dám cười, sợ làm em nhỏ dỗi, chỉ biết gật đầu một cái chắc nịch. Em thở hắt ra thêm một cái nữa, rồi tự dưng kéo mình lên cao.

"Bụng em có mỡ."

Em nói rồi chọt chọt bụng nước lèo mà theo Hyunwoo thì là vô cùng đáng yêu. Dạo này anh hay đi quay show mukbang, thường hay đem đồ ăn về cho em ăn đêm nên bụng em đúng là được dịp tích thêm tí mỡ. Nhưng chỉ là một thôi mà.

"Bụng mỡ dễ thương mà."

Changkyun chẳng hài lòng chút nào về lời đáp lại của anh. Em bĩu môi rồi trèo qua ghế chui vào lòng anh ngồi lọt thỏm trong vòng tay lớn.

"Em cũng muốn có múi."

"Không được."

Anh quả quyết.

Có múi để làm gì? Có múi thì được gì? Út nhà anh lậm văn hóa nước ngoài lắm rồi, có múi một cái lỡ cứ như Wonho đi đâu cởi áo đó ném lung tung thì sao? Thân thể vàng ngọc kia là chỉ để cho một mình Son Hyunwoo ngắm thôi. Nên dẹp hết! Không múi bụng!

"Sao anh có múi được mà em không được."

Em nhỏ hậm hực kéo áo anh lên, ngón tay lại chọt chọt vào múi bụng săn chắc. Thật không công bằng mà!

"Bụng mỡ cũng đáng yêu mà. Có múi là công ty bắt phải đi cởi áo như Wonho đấy, chịu không?"

Bình thường Út nhỏ sẽ lắc đầu liền. Cởi áo vậy ba má la chết! Nhưng quyết tâm có múi hôm nay dâng cao lắm rồi, nên em gật.

"Muốn có múi!!! Mỡ lắm rồi."

"Mỡ thì cũng có mỗi anh thấy, có mỗi anh sờ thôi mà."

Anh tìm cách dụ. Mũm mĩm một tí anh ôm mới thích.

"Anh dạo này chạy show riết. Có bao giờ về ôm em nữa đâu mà thấy với chả sờ."

Changkyun dỗi rồi... Do Hyunwoo gặp show nào cũng nhận hết, tối nào cũng chẳng thấy mặt, lâu lâu mới về khuya một bữa rồi cùng em ăn đêm. Em xót... mà em cũng giận. Nên hôm nay anh ở nhà mới kiếm trò giận dỗi anh vậy đấy.

"Lỗi anh. Lỗi anh cả. Anh xin lỗi."

"Show sắp hết chưa?"

Em giận, không dùng cả kính ngữ luôn kìa. Anh nuốt nước bọt, gật đầu thêm cái nữa.

"Khi nào hết phải về ôm em ngủ. Không em bỏ anh theo anh Hyungwon luôn."

...

Ngày hôm sau.

Tại fansign.

Trên tờ giấy note màu vàng bạn fan gửi cho anh:

Hỏi: Thành viên mà anh muốn chăm sóc nhất?

Đáp: ChangKyun. Hyungwon hãy tránh xa em ấy ra đi!!

...

Sắp đến kì thi rồi, chúc mọi người thi tốt nha >_< 

Viết cái này ngắn ngắn cưng cưng tí mong sẽ là cái nhỏ nhoi thư giãn tinh thần <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro