[HyungWonho] Anh kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kết hôn rồi

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên inh ỏi giữa đêm muộn.

Ngày hôm nay tiết trời vô cùng tệ. Mưa tầm tã từ buổi sớm, đến tận bây giờ vẫn còn dây dưa. Không khí lạnh buốt khiến anh chẳng thể nào ngủ được, dù đã phủ lên mình lớp chăn dày cộm.

Với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối, anh biết, để vật điện tử ngay bên đầu lúc ngủ như vậy sẽ chẳng tốt một chút nào, nhất là khi sóng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến não bộ, nhưng chỉ có như thế anh mới nghe được tiếng chuông báo thức rõ ràng hơn, và cả tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm.

Ánh sáng màn hình rọi vào mắt khiến anh cau mày.

Anh lại để màn hình quá sáng rồi.

Nhưng có sáng đến đâu, cũng chẳng thể làm lu mờ đi cái tên người gọi khiến anh ngạc nhiên đến giật mình.

Chae HyungWon.

"Alo?"

Nhấn vào nút nghe cuộc gọi đến, anh thận trọng cất lời. Đôi mắt anh đảo liên tục, cảm giác đôi chút bất an.

"Anh... đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia truyền qua rõ mồn một tiếng mưa rơi nặng hạt, có cả tiếng xe cộ qua lại ầm ĩ, át cả giọng nói trầm, hoà lẫn sự run rẩy qua từng câu chữ của em.

"Trời bên em cũng đang mưa sao? Em đang ở ngoài đường à?"

"Em hỏi anh đang ở đâu?!"

Em trở nên gắt gỏng trước câu trả lời không ăn nhập vào câu hỏi của mình.

"Anh đang ở nhà..."

Đáp lại anh vẫn là tiếng mưa rơi, rồi đến một tiếng thở dài thật mệt mỏi. Em bỗng im lặng không nói, cũng không ngắt cuộc gọi. Còn anh kiên nhẫn chờ.

"Em nhớ anh."

Người con trai tên HyungWon ấy, đã cùng anh bước qua một mối tình thật đẹp.

Bản thân em bên ngoài là người nóng nảy, cộc tính, nhưng bên trong trầm ấm, dịu dàng. Em sống nội tâm, khó mở lòng. Người ta thường bước vào cuộc đời em một cách chóng vánh. Nhưng anh chẳng phải là người ta.

Anh ở bên em những lúc em suy sụp nhất, chịu đựng tính cách ích kỷ, cộc cằn đến khó chịu, âm thầm đem tất cả tình yêu thương dành cho em.

Cứ ngỡ đối phương đã là bến đỗ của đời. Ai ngờ được HyungWon chỉ xem anh là trạm dừng chân. Em có được trong tay học bổng của học viện âm nhạc Anh, ngay lập tức đã nói lời chia tay với anh và rời khỏi Hàn Quốc chỉ trong một đêm. Chưa đầy một tháng sau, em đã tay trong tay cùng một cô gái khác.

Ừ, là con gái.

Ngày anh nhìn thấy tấm ảnh của hai người trên mạng xã hội, cũng là lúc anh thực sự chấp nhận... rằng anh đã mất em.

"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" - Anh thường dùng câu nói này mỗi khi bạn bè nhắc đến câu chuyện tình cảm giữa hai người. Mấy ai biết được, tình... thực ra nào có đẹp. Dắt tay em qua bao nhiêu sóng gió, che chở em qua bao nhiêu trắc trở. Tất cả hi sinh để ngắm em hạnh phúc bên người khác, đẹp ở đâu?!

Ngày yêu em, anh chỉ là một đứa nhân viên văn phòng lo cho bản thân còn chưa đủ. Năm ấy anh 25, còn em mới 18, chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Cha mẹ em đã cấm em yêu anh.

Vì anh nghèo là lẽ dĩ nhiên. Còn cả... so với em, thì cũng vì anh già. Nhưng hai lí do ấy có là gì, khi trong mắt họ, đồng tính là kẻ cặn bã của xã hội.

Cũng nhờ cái sự khinh miệt ấy, anh đã cố gắng và tìm được cho mình chỗ đứng trong xã hội. Chỉ là... chỗ đứng trong trái tim em đã không còn nữa.

"Hoseok... em về Hàn rồi."

"Cho em gặp anh được không?

Anh im lặng.

"... Em xin lỗi."

Rồi em cúp máy.

Em rời đi một cách tuyệt tình hơn 4 năm trời. Không cho anh một lời giải thích, cắt đứt mọi liên lạc. Bây giờ quay về Hàn, nói lời nhung nhớ, anh dù có thương em đến mấy, cũng không muốn nghe.


...

Hoseok vừa đi vừa thở dài.

Thời tiết cứ mưa như thế này, ảm đạm thật đấy!

Vào những âm u, HyungWon sẽ lười biếng cuộn tròn mình trong chăn đến tận trưa dù cho anh tìm đủ mọi cách kéo em ra khỏi giường. Bữa trưa của họ sẽ thật đơn giản, một chén cơm và một bát canh, rồi em sẽ lại đòi anh ôm ngủ.

Anh lại nghĩ đến HyungWon nữa rồi...

4 năm trời, cứ ngỡ anh đã quên được em.

4 năm trời, anh chọn cuộc sống cô đơn, cô độc.

Một cuộc gọi của em sau quãng thời gian dài đằng đẵng, chợt làm anh nhớ... cảm giác yêu.

Anh nhận ra mình yêu em khi bản thân luôn cố gắng chỉnh chu hơn một chút trong mỗi cuộc hẹn, khi trái tim anh lệch đi một nhịp trước nụ cười của em, khi mỗi đêm là một lần thao thức nhớ về em và cái nắm tay, cái hôn nhẹ trên má, khi anh cố gắng ngủ muộn hơn một chút, và thức dậy sớm hơn một chút để nhắn tin cho em.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên kéo anh thoát khỏi bao suy nghĩ bồi hồi. Mưa lớn thế này, ai lại đến tìm anh.

"Hoseok..."

Giọng nói vẫn luôn khiến anh rung động vang lên.

HyungWon đứng trước cửa nhà anh, nở một nụ cười nhẹ. Chiếc dù em cầm trong tay có lẽ chẳng đủ che chở em khỏi mưa gió ngoài kia, gương mặt em, mái tóc em ướt đẫm, cả quần áo cũng thấm những giọt mưa.

Em thả cây dù xuống đất, rồi lao vào ôm anh. Em vội vã như thể anh sẽ biến mất, em ôm thật chặt như thể anh sẽ đẩy em ra.

"Hoseok, em có thể giải thích... Làm ơn nghe em nói được không?"

"HyungWon... Chuyện đã 4 năm rồi." Anh nhắm nghiền đôi mắt, thở một hơi thật dài, "Anh không muốn nghe."

Ngày em công khai yêu một cô gái khác, cũng là ngày em đánh mất anh. Cái đã mất đi rồi, khó mà lấy lại được. Đồ vật đã khó, tình yêu còn khó gấp bội.

"Hoseok-"

"HyungWon."

Anh ngắt lời.

"Làm ơn hãy nghe e-"

"ANH KẾT HÔN RỒI!"

Cánh tay em buông thõng đi. Anh... vậy ra đã có vợ rồi.

Đôi mắt em chỉ trong giây phút bỗng trở nên vô hồn. Nụ cười nhẹ lúc em nhìn thấy anh không còn, giọt nước mắt buồn bã ứ đọng trong mắt em khi ôm lấy anh bị lau đi mất.

Đau nhất ... là khi muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong. Mà cảm giác ấy, anh hiểu chứ.

Ngày em đi, anh có khác gì em ngay lúc này. Yêu, yêu đến điên cuồng. Đau, đau đến vô tận.

Em gượng gạo quay lưng, cầm lên chiếc dù, như một cái máy, em rời đi. Bước chân em dần nhanh hơn, trong thoáng chốc, bóng dáng em không còn trong đáy mắt.

Hoseok vẫn đứng đó...

Anh lấy vợ hai năm sau khi em rời đi, vì cha mẹ anh không còn đủ kiên nhẫn để nhìn con trai mình độc thân nữa rồi.

Người con trai chấp nhận lấy anh, tên là Yoo Kihyun. Cậu ... thực ra cũng rất tốt. Cậu ấy dịu dàng, đảm đang, chân thành, lại hiểu chuyện. Chỉ có điều... cậu ấy ngốc lắm.

Cậu nguyện ý kết hôn với anh, dù cho biết rằng anh vẫn mãi nhớ nhung người cũ. Trước khi đám cưới cả hai chỉ gặp nhau đúng 2 lần. Lần đầu là ba mẹ anh giới thiệu cậu cho anh. Lần hai là gia đình hai bên gặp nhau.

Có lẽ nếu anh là người chồng tệ thứ hai, thì sẽ chẳng có ai thứ nhất. Anh tệ ở chỗ... chiếc nhẫn cưới là tuỳ tiện đặt một chiếc trên mạng, thử đồ cưới anh để mặc cậu đi một mình, còn bộ tuxedo của bản thân cũng chẳng chăm chút gì mà là đặt trên mạng cả. Ngay cả một bức hình cưới cũng không có. Đám cưới của cả hai chỉ cha mẹ anh xuất hiện. Về chung một nhà cũng chưa bao giờ hai người nằm chung một chiếc giường.

Cậu chẳng bao giờ phàn nàn một lời. Mỗi buổi sáng vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh đi làm, đến tối lại nấu cơm tối chờ anh về. Ít ra anh cũng luôn cùng cậu ăn bữa ăn cậu nấu... Nhưng chỉ được đến thế.

"Anh đuổi theo anh ấy đi, đừng đứng đây nữa."

Em rời đi chỉ mới được vài phút đã thấy cậu xuất hiện. Có lẽ cậu đã chứng kiến tất cả rồi. Vì nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi, hôm nay buồn hơn rất nhiều.

Cậu chạy lại bên anh, dùng sức đẩy anh.

"Đi đi anh, không anh sẽ hối hận đấy."

Chàng trai ấy tha thiết muốn anh đi. Vì cho dù anh đang đứng đây, nhưng tâm trí vẫn mãi hướng về người đó, thì cả ba người đều sẽ đau khổ.

Chỉ cần anh hạnh phúc, có lẽ cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Ban nãy là anh đứng nhìn HyungWon rời đi, còn bây giờ, là cậu chấp nhận dõi theo bóng anh đuổi theo người ấy.

...

Có những ngày bắt đầu bằng ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, cũng phải kết thúc khi ánh hoàng hôn buông xuống.

Có loại tình yêu bắt đầu là niềm hy vọng, kết thúc lại là nỗi đau lòng. Vì mình hi vọng được đối phương đáp lại tình cảm, còn người hi vọng níu kéo được cuộc tình với người cũ.

Vì mình hi vọng đối phương sẽ là bến đỗ, còn người hi vọng ta sẽ chỉ là trạm dừng chân.

Đến lúc người ta phải rời đi rồi...

Toà tuyên bố Shin Wonho và Yoo Kihyun chính thức ly dị sau 2 năm kết hôn.

"Anh ơi."

Lời cậu gọi khiến bước chân anh dừng lại. Kihyun vẫn luôn đứng phía sau anh, luôn nở một nụ cười dịu dàng. Hôm nay, có lẽ sẽ là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười ấy.

"Cho em ôm anh một lần cuối được không?"

Wonho không đáp, anh chỉ gật đầu.

Và đứng yên.

Cho dù là lần đầu gặp nhau, hay đêm tân hôn, cả khi đã li dị, anh vẫn không dành cho Kihyun một chút tình cảm. Tình yêu là thứ mãi mãi không thể cưỡng ép. Kihyun đã mất hai năm trời để thực sự hiểu được câu nói ấy.

Kihyun gượng gạo ôm lấy anh. Cậu muốn được cảm nhận hơi ấm từ người cậu vẫn luôn yêu thương nhất, muốn được cảm nhận cả mùi hương đã quanh quẩn sót lại cùng cậu mỗi khi chỉ một mình ở nhà. Cô đơn. Cô độc.

Tạng người cậu nhỏ nhắn như HyungWon vậy. Có lẽ đó cũng là lí do cả hai có thể ở bên nhau được đến lúc này.

Có lẽ ... cậu cũng chỉ là một vật thế thân.

"Anh... hãy hạnh phúc nhé."

Vì anh xứng đáng có được nó. Hơn bất cứ ai khác.

HyungWon đi du học đều do cha mẹ ép buộc, chuyện tình với cô gái kia cũng là do họ sắp đặt. Họ không chấp nhận em ở bên cạnh anh, nên họ tìm mọi cách để chia cắt hai người. 4 năm rồi, tình cảm vẫn còn sâu nặng như thế, Kihyun không đủ nhẫn tâm để níu kéo anh lại.

"Em cũng vậy."

Đôi mắt Wonho nhìn cậu chưa bao giờ mang theo sự yêu chiều, nhưng chợt trong thoáng chốc, cậu lại thấy được tình yêu thương.

"Kihyun."

Một tia hy vọng lóe lên, để rồi khiến người phải thất vọng. Giọng nói vừa gọi tên cậu là của HyungWon...

Ánh mắt Wonho chỉ ấm áp với một mình cậu. Vì đâu cậu cứ mãi mơ mộng một hạnh phúc hão huyền.

"Kihyun... tôi xin lỗi... và tôi cảm ơn anh."

HyungWon nắm lấy bàn tay cậu đầy cảm kích. Em thấy chứ, thấy rõ là đằng khác, cậu yêu Wonho. Tự nguyện rời khỏi người mình yêu, là chuyện cao thượng nhất một con người có thể làm. HyungWon đã từng trải qua... Em hiểu việc đó đau đến nhường nào.

"Anh Wonho... thực sự rất yêu anh."

Cậu cười một nụ cười buồn.

Kiếp này giữa họ viết nên hai chữ không thể, hi vọng kiếp sau, cậu có thể đến bên anh sớm hơn bất kì một ai khác, yêu anh, và được anh yêu, không miễn cưỡng, không đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro