[ShowKi] Như ông già nhà tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ông già nhà tao

Son Hyunwoo có một bé vợ sắp cưới tên Yoo Kihyun.

Nhưng người ấy lại không yêu hắn.

Vì hắn chẳng phải gu của người ấy. Em thích theo đuổi những gì đó mới mẻ, thích một người hiểu đời, một  người mãnh liệt trong tình yêu có thể đưa em đến nhiều cung bậc cảm xúc. Em không thích bị ràng buộc, lại có một lối sống buông thả, thác loạn. Cho nên đến khi bị cha mẹ ép buộc gả cho Hyunwoo, em lập tức chống đối.

Hyunwoo là người vô cùng trầm tính mà em hay miêu tả với đám bạn của mình là chẳng khác nào ông già nhà tao. Chịu thôi, em vẫn còn độ tuổi đôi mươi, còn hắn đã qua ngưỡng ba mươi rồi được năm năm rồi. Cách biệt tuổi tác còn hơn cả một con giáp khiến hắn chẳng thể nào hiểu được em, nhưng vẫn chấp nhận sự sắp đặt này.


Vì ngay lần đầu nhìn thấy Kihyun, hắn đã muốn bảo vệ em ấy. Người em nhỏ nhắn có một mẩu, mỗi lần tức giận hai tai cứ đỏ ửng lên, giọng của em cũng không phải dạng trầm trầm khàn khàn, mỗi khi nói chuyện đều khiến hắn cảm thấy đáng yêu.
Cứ ngỡ Kihyun sẽ từ chối hắn đến cùng, lại không ngờ một ngày em đến gõ cửa nhà hắn, đôi mắt hoe hoe đỏ, cả gương mặt đều sưng phồng. Hắn vừa mở cửa, em đã ôm chầm lấy hắn, khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Sao vậy em? Vào nhà đã rồi khóc tiếp với anh được không?" Em khóc như thể chưa từng được khóc vậy, cơ thể dựa cả vào hắn, níu chặt lấy hắn như một phao sinh mạng. Hắn bế em lên, đóng cửa rồi ôm em vào phòng khách.

Hyunwoo kiên nhẫn dỗ dành em, hết vuốt tóc rồi đến xoa lưng. Em khóc đến khản cả cổ họng, đến mệt lả đi, tiếng thút thít cứ thưa dần.

"Mẹ... Mẹ bị bệnh rồi." Hyunwoo ban đầu đã nghĩ rằng em mệt quá nên nói sảng, nhưng rồi em tiếp tục, "Hai hôm trước mẹ ra đường bị xe đâm, chấn động lớn ở não, vào bệnh viện đến lúc tỉnh dậy thì cái nhớ cái quên, nhưng cư xử không còn như người bình thường nữa, mẹ nói chuyện như một đứa trẻ vậy, tay mẹ cũng bị liệt mất rồi. Bác sĩ nói sau này sẽ không phục hồi được nữa..."

Em ngừng lại một chút, nuốt đi cái nghẹn trong cổ họng.

"Bọn người đâm mẹ... họ là người em thân thiết ở quán bar... Say xỉn lái xe giữa đường, đâm trúng mẹ rồi bỏ chạy." Trớ trêu thay, những người mà em cho là anh em tốt, lại là người mang đến bất hạnh cho cả gia đình em.

Em đờ đẫn trong vòng tay hắn, một lúc rồi lịm đi.

...

"Kihyun Kihyun, cậu xinh trai hôm nay lại đến thăm tôi à? Lại đây ăn táo đi, có táo ngon lắm." Mẹ của em cứ vậy đấy, mặc cho bao lần em nói với bà em là con trai của bà đây, nhưng trong mắt bà em chỉ là một cậu trai xa lạ tốt bụng muốn ghé thăm bà thôi.

"Mẹ ăn đi. Phải ăn nhiều mới sớm khỏe được." Em cười khổ nhìn bà.

"Con nó nói đúng đấy, bà phải ăn đi mới sớm khỏe được." Cha em bước vào, trên tay là cặp lồng đựng cơm trưa. Bà không quen ăn suất cơm bệnh viện, nên cha luôn tự tay nấu đem vào ngày ba bữa. Tay bà bị liệt, cũng nhờ ông kiên nhẫn đút cho từng muỗng ăn.

"Ăn hết cái này tôi được về chưa ông?"

"Ngốc này, không nhớ hôm qua bà bỏ bữa à. Tại vì bỏ bữa nên phải ăn bù thêm mấy bữa nữa mới được cho về đấy. Lần sau không được bỏ bữa, biết chưa?" Dù là đang trách vợ mình, nhưng giọng ông vẫn vô cùng dịu dàng, đến cả Yoo Kihyun cũng cảm thấy ấm áp.

"Thôi về nhà ngủ đi. Mày ở đây cũng chẳng làm gì, để bố lo cho mẹ mày." Ông nói với em, rồi lại quay lại giúp bà ăn nốt bữa tối. Em gật đầu, nói lời chào mẹ rồi lững thững rời đi.

Chậm chạp dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, em thở dài, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Yoo Kihyun là một đứa con chẳng ra gì. Chỉ biết ăn chơi tiêu tiền cha mẹ, qua lại với đám người không ra gì, gây chuyện rồi bỏ trốn, bây giờ mẹ gặp chuyện, em lại chẳng biết làm gì.

Ngồi phịch xuống ghế đá, em lại thở dài. Em còn chẳng muốn về nhà nữa. Cảm giác bất lực cứ thế xâm chiếm lấy em.

"Ngốc này, muộn rồi sao không về nhà. Ngoài này lạnh lắm biết không?" Chợt giọng hắn vang lên sau lưng em khiến em giật mình. Hyunwoo choàng áo khoác quanh người em, lo lắng trách móc. Đúng như em đã nói, hắn chẳng khác nào cha em cả, ngay cả cách trách mắng em cũng thế, giọng vẫn rất dịu dàng, giống đến cả chữ ngốc này.

Tuy có hơi muộn, nhưng hắn ghé thăm mẹ em, biết được em vừa rời khỏi trước đó không lâu. Lúc hắn ra về thì thấy bóng dáng ai đó rất giống em ngoài khuôn viên, lại gần thì đúng thật.

"Anh đưa em về nhé."

"Về... nhà anh được không? Em không muốn ở một mình." Em bối rối đáp lời, đôi mắt dán chặt dưới mặt đất.

"Được. Mình về nhà thôi." Hắn xoa nhẹ mái tóc em rồi lái xe đưa em về.

Ở bên cạnh hắn khiến em cảm thấy ấm áp, được quan tâm, được chăm sóc chu toàn., như cách mà cha em ở bên cạnh mẹ vậy.

Tối đó hắn ôm em nằm trên giường, em lại khóc một trận thật lớn, hắn lại kiên nhẫn dỗ dành em, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho em lúc em cần nhất.

Lúc trước cứ nghĩ bị ép buộc lấy hắn là một loại mất tự do, mất cả một thanh xuân hẵng còn dang dở. Bây giờ nghĩ lại, thà rằng ở bên một người thực sự yêu em, quan tâm em, chăm sóc em, còn hơn phí hoài tuổi trẻ cho những người không xứng đáng.

Lấy một ông chú có gì không tốt? Người ta đã trải qua đủ nhiều khó khăn, sóng gió cuộc đời, để biết cách yêu thương em, cưng chiều em, nhường nhịn em, dành cho em những gì tốt đẹp nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro