[HyukKi] "Minhyuk ơi... Em lạnh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã kết hôn rồi

Ngoại truyện: "Minhyuk ơi... Em lạnh."

Tiết trời ngày hôm nay đã không vì Yoo Kihyun ly dị người mình yêu mà trở nên tồi tệ.

Trái lại, hoàng hôn buông xuống thật đẹp đẽ, đẹp như mối tình của Chae Hyungwon với chồng cũ của em vậy.

Em rảo bước một mình dọc chiếc cầu bắc qua sông Hàn, trái tim lạnh lẽo, bóng lưng cô độc. Lẽ ra, em phải quen với chuyện này mới phải. Hai năm trời ở bên cạnh Shin Wonho, có đêm nào em không ra nơi này, hít thở những hơi thật sâu, đôi lúc sẽ lau vài giọt nước mắt, mỉm cười một cái thật tươi, rồi về.

Vậy mà... em vẫn chưa quen được.

Tâm trạng em vẫn nặng trĩu như thế.

Có lẽ bởi vì bầu trời kia thật đẹp, con người xung quanh thật bước đi thật an bình, khiến em cảm thấy tổn thương. Ai cũng có cuộc sống thật tốt, bước đi của họ thật nhẹ nhàng. Còn em, liệu em có đang sống? Liệu em có hạnh phúc?

Kihyun đặt hai bàn tay lên lan can, đôi mắt em hướng xuống dòng sông. Ngay cả mặt nước kia cũng chỉ thư thả những gợn sóng. Đến khi nào trong lòng em mới có thể bớt đi chút giông tố cuộc đời? Đến khi nào em mới có thể an yên nở một nụ cười chân thật?

Có hay không trên đời này, một cuộc sống thật tốt dành cho em? Hay em sẽ chỉ mãi luẩn quẩn trong đầu bóng hình của một người chưa bao giờ yêu em, về một cuộc hôn nhân mà một nét yêu, một chữ tình em cũng chưa bao giờ được cảm nhận?

Dòng nước kia có vẻ bình an quá. Nếu em hòa thành một với nó, liệu em có thanh thản hơn?

Trước kia, em chỉ trách mỗi trái tim thôi. Nó là của em, mà lại đi đập vì người khác. Không kiểm soát được trái tim đã đành, bây giờ có lẽ lí trí em cũng không còn nữa rồi. Em đặt một chân lên rào chắn, rồi chân còn lại, đẩy người mình lên chúi về phía trước.

Hy vọng buổi chiều nào cũng sẽ mỹ lệ như hoàng hôn ngày hôm nay.

"Này cậu gì ơi! Đừng có dại dột!"

Có một giọng nói rất lớn bên tai em, nhưng em dường như chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cho đến khi một người kéo em khỏi lan can. Em còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất, đã cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ con người xa lạ kia.

"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không chắc liệu mình có thể đồng cảm với cậu. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu là một người tốt. Quãng thời gian qua, con đường của cậu hẳn đã rải rất nhiều sỏi đá. Tin tôi đi, cậu đã làm rất tốt. Cậu là giỏi nhất. Cậu là tuyệt vời nhất. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi ngày mai thức dậy, mọi thứ sẽ thật đẹp, đẹp như chính con người cậu vậy."

Giọng của người ấy vô cùng gấp gáp, như thể chậm mất một lời thì em sẽ biến mất vậy. Cậu ấy nắm lấy tay em, kéo em rời khỏi cầu đến một ghế đá gần đó. Thao tác vội vã, cậu lục trong túi áo túi chườm nóng đặt vào tay em, cởi cả chiếc áo phao to sụ đem choàng quanh em khi vừa ngồi xuống. Rồi cậu ấy lại ôm em thật chặt.

"Tôi rất yêu anh ấy... Nhưng anh ấy không yêu tôi." Đôi mắt em lạnh lẽo nhìn về một nơi vô định, giọng nói chầm chậm vang lên.

"Anh ta đã bỏ lỡ một người tốt rồi. Thật là một kẻ ngốc!"

"Không đâu. Kẻ ngốc là tôi mới phải. Anh ấy vẫn luôn yêu người cũ. Tại tôi ngốc, cứ nghĩ nếu mình hết lòng yêu thì sẽ được anh ấy đáp lại." Kihyun nở một nụ cười buồn, em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như muốn nuốt xuống những giọt nước mắt trực chờ trào ra.

Cậu không nói gì nữa, chỉ nhìn em rất lâu. Em quay sang nhìn cậu, cười thật nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Đến đây thì cậu chợt bật khóc.

"Này này, sao anh lại khóc thế? Anh đừng khóc mà." Em bất lực vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Cậu khóc ngon lành, ngay cả lúc khóc vẫn ôm chặt lấy em. Cái ôm từ một người hoàn toàn xa lạ, lại vô cùng vụng về. Nhưng trong lòng Kihyun dâng lên một nỗi ấm áp.

"Xin lỗi, tôi làm anh khóc rồi. Thật xin lỗi."

"Cậu đã đủ mạnh mẽ để bước qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi. Bây giờ, hãy mạnh mẽ thêm một lần nữa, để sống một cuộc đời thật đáng sống. Ăn món ăn cậu thích, mặc bộ quần áo cậu thấy đẹp, đọc cuốn sách cậu còn đang bỏ dở, ngủ một giấc ngủ thật yên bình. Nếu chính bản thân cậu, cậu còn không yêu, thì sẽ chẳng có ai thay cậu làm điều đó cả."

Lời cậu nói ra vô cùng chín chắn và chững chạc, nhưng bản thân cậu lại kèm nhèm nước mắt, chốc chốc lại giơ tay quệt đi nước trên mặt.

"Khi cậu đã đủ mạnh mẽ, hãy kiên nhẫn đợi. Rồi sẽ có một người thương cậu, như cách cậu thương người.*

...

"Em khoẻ chứ?" Wonho mở lời, giọng anh vẫn trầm và ấm như thế. Dạo bước quanh một công viên gần nhà, em vô tình gặp được Wonho, cùng anh ngồi xuống một ghế đá trò chuyện.

"Em vẫn ổn. Còn anh? Cả anh Hyungwon nữa, hai người sao rồi?" Em cười một nụ cười nhẹ, đôi mắt đã không còn đau buồn như ngày trước ở bên anh. Kihyun không nói, nhưng có lẽ cuộc sống của em hẳn đã tốt hơn rất nhiều.

"Anh và Hyungwon cũng ổn." Anh đáp lại, rồi hai người chìm vào im lặng. Em không có ý định tiếp tục nói chuyện, chỉ quay sang nhìn anh rồi lại quay đi. Còn anh nhìn vào một nơi vô định, thở dài thật khẽ. 

"Kihyun... Anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi." Em lắc đầu. "Là lỗi của em, do em quá cố chấp ở bên anh, ép buộc anh vào một cuộc hôn nhân mà cả hai chúng ta đều không hạnh phúc... Mà thôi, chuyện đã qua rồi. Chẳng phải hai chúng ta đều đang sống tốt sao."

Anh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

"Kihyun à." Một chàng trai lại gần ghế đá nơi hai người ngồi, choàng một chiếc áo khoác giữ ấm cho cơ thể em.

"Cảm ơn anh. Em không lạnh." Em lắc đầu, đẩy chiếc áo về phía người ấy. Rồi em quay sang anh, "Chúc anh và anh Hyungwon sẽ thật hạnh phúc, cả lúc này và cả về sau nữa... Em xin phép về trước."

"Khoan đã Kihyun." Em định bước đi, nghe anh gọi liền dừng lại, nhìn anh chờ đợi.

Anh dường như không muốn chàng trai kia nghe được lời sắp nói, đưa mắt nhìn cậu ấy. Như hiểu được ý anh, cậu ấy quay người đi, bước vài bước đủ xa.

"Kihyun, anh hy vọng em sẽ không vì những gì của quá khứ mà không dám đón nhận một tình yêu mới, không vì cái bóng tâm lý về một con người không yêu em như anh, về một cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng ta, mà bất công với người yêu em thực lòng."

Wonho không rõ người con trai vừa xuất hiện kia là ai. Nhưng anh đã ở bên em hai năm, một quãng thời gian đủ để anh hiểu được, ánh mắt của người khi yêu nhưng không được đáp lại nó đau lòng đến nhường nào. Có lẽ em không đủ can đảm để giữ lại một người đã bước vào đời em, nên em đẩy người ra.

Em hiểu ý anh, nói thật nhẹ một chữ vâng, rồi mỉm cười với anh một lần cuối.

Lần này, thay vì đi thẳng về phía trước, em bước lại chàng trai kia, khẽ nắm lấy tay người ấy.

"Minhyuk ơi... Em lạnh."

Ánh mắt chàng trai ấy ánh lên bao nét hạnh phúc. Hóa ra, yêu và được yêu, nó chỉ đơn giản như thế. Cậu ấy khoác áo cho em, và cả hai cùng nhau rời đi.

Chàng trai ấy, và người xa lạ đã kéo em khỏi rào chắn cây cầu sông Hàn ngày trước, là một. Có lẽ lúc ấy cậu bị kích động bởi cái cách em leo cả lên hàng rào, cả người chúi về phía trước như muốn nhảy xuống, nên bản thân không kiểm soát được cảm xúc mới khóc như một đứa trẻ, trong khi em mới là người đau. Còn sau này,cậu ấy đã ở bên em qua những ngày mỏi mệt nhất, đã trải hoa hồng trên những con đường mà em đi, đem cho em sự yên bình còn hơn những gợn sóng ngày hôm ấy. 

Yoo Kihyun đã đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống, đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người thương em. 

Không điềm đạm, không trầm tính. Cậu ấy khác Wonho.

Cậu ấy yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro