[ChangKi] Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't love you. 

I am just a lonely person trying to hate myself a little less." 

Ích Kỷ

"Kihyun... em không phải người bạn trai tốt, đúng không anh?"

"Nhóc con, đừng có ngốc. Em là tốt nhất đấy. Nhưng..."

"Anh mới là kẻ ngốc. Những lời anh nói ra, chỉ cần nó đứng trước một chữ nhưng, thì tất cả đều vô nghĩa."

"ChangKyun... Anh xin lỗi."

Vậy là em biết rồi... chuyện anh đang yêu một người đàn ông khác. Chẳng phải anh cố ý đâu, nhưng chuyện tình của họ như thể một trò chơi ghép hình mà bức tranh tổng thể là bầu trời trong xanh không một gợn mây vậy. Tìm được mảnh ghép ở bốn góc và bốn cạnh luôn là dễ nhất, cũng như cách anh và em rơi vào lưới tình vậy. Nhưng càng vào giữa bức tranh, những mảnh ghép chỉ độc nhất một màu xanh. Chúng giống hệt nhau, khiến anh không thể phân biệt được miếng nào ghép đúng, miếng nào ghép sai, và anh đã không còn đủ sức để tiếp tục ghép nữa rồi.

ChangKyun không trách anh. Kihyun thực ra rất tốt, chỉ là anh phải chịu đựng một người không tốt quá lâu rồi. Anh không thể tiếp tục yêu một người mà đến cả bản thân, em cũng không yêu, thì làm sao em có thể yêu anh được chứ...

Tính cách của em gói gọn trong sự tự ti, tiêu cực, luôn cần thật nhiều sự trấn an từ anh để có thể trở nên vui vẻ.

"Em xấu xí lắm phải không anh?"

"Em vô dụng quá anh nhỉ..."

"Em chẳng xứng đáng với những gì tốt đẹp trên thế giới này cả."

Hay gần đây nhất.

"Em không phải là người bạn trai tốt, đúng không anh?"

Cuộc sống đối với em, có lẽ quá khó khăn, nên em dựa dẫm vào Kihyun, vào những ngôn từ khiến em yên lòng. Anh quan tâm đến cảm xúc lẫn lộn của em, anh lắng nghe tâm sự nặng nề trong lòng em.

"ChangKyun à, em là tốt nhất."

"ChangKyun của anh là đẹp trai nhất."

"Em là niềm tự hào của anh mà."

Em có thể yên lòng, nhưng anh thì đã kiệt sức rồi, khi mà anh cứ phải gồng lên để đem yêu thương đến cho em, nhưng không được nhận lại. Em không cố ý để trở thành một con người ích kỷ, nhưng em như đang hút kiệt tất cả tình yêu anh có, và anh chẳng còn gì để cho đi nữa rồi. Em như một chất độc, hủy hoại tất cả những gì em chạm vào, phá hủy mối quan hệ này, phá hủy cả anh.

"Em biết, bản thân em là người không tốt. Em còn ghét chính mình mà..." Em gượng gạo mỉm cười khi bàn tay anh đặt lên vai em. "Giọng nói trong đầu em, cái giọng nói cứ bảo em rằng em là người xấu, em vô giá trị... nó sẽ biến mất, phải không anh?"

"ChangKyun..."

"Kihyun... anh đừng đi, có được không?" Giọng em run rẩy. "Khi có anh, em không còn cảm giác tồi tệ nữa."

"ChangKyun," anh thở dài, "Hãy đừng níu kéo mối quan hệ giữa chúng ta được không?...Em không yêu anh."

Khoảng lặng chợt kéo dài trong cuộc đối thoại giữa họ. Kihyun thương em là thật sự. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn, nhưng anh vẫn yêu. Bề ngoài em chững chạc, trầm tính, nhưng bên trong em lại vô cùng mong manh, khiến anh muốn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc em.

Thế nhưng, mối tình kéo dài, anh dần đuối sức. Dù giữa họ là một mối quan hệ chính thức, nhưng anh cảm giác mình đang mắc kẹt trong một mối tình đơn phương. Anh biết, ChangKyun không ích kỷ, chỉ là em không biết cách yêu.

Còn anh, anh đã hi sinh quá nhiều, nghĩ cho em quá lâu rồi. Nên anh muốn được một lần ích kỷ, anh muốn đặt bản thân mình lên đầu.

Anh muốn yêu, và được yêu.

"Anh nói đúng... Em không yêu anh. Chỉ là em cô đơn, cô độc, em cần một người có thể giúp em ghét bản thân mình... ít đi một chút."

Có lẽ... em cũng chỉ được đến thế. 

Có lẽ... em sẽ mãi mãi là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro