[MinHeon] "...Cho tao đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quyển take.2 [we are here] gồm 35 chương truyện, mà chưa bao giờ viết được một chương cho Jooheon với Minhyuk... Bỏ lỡ một couple biết bao người đào hố, tội lỗi, tội lỗi quá... 

Thương Jooheon. Thương Jooheon nhất

Phần hai:"... Cho tao đi"

Hôm nay có người lạ đến gặp daddy, anh ấy không cao bằng daddy, cũng không đẹp trai bằng. Anh ấy vừa đến hắn đã đưa vào phòng làm việc, đóng cửa lại không quan tâm đến em nữa. Em tủi thân nên nhón chân kéo tay nắm cửa, mở cửa vào phòng chạy lại chỗ hắn.

"Jooheon, daddy đang bận, con ra ngoài chơi đi." Hyungwon đặt bé con bụ bẫm đang cố gắng leo lên đùi anh xuống, xoa nhẹ mái tóc em. Đôi mắt em cụp xuống buồn bã, hai chân ngắn chập chững bước đi ra khỏi phòng.

"Thằng bé nào đấy? Đó giờ tao chưa thấy." Người đàn ông ngồi cạnh hắn nhướn mày nhìn theo bóng lưng nhỏ. Anh là bạn tốt của Hyungwon, tên Lee Minhyuk, từ trước đến giờ ghé qua nhà hắn bao nhiêu lần, vậy mà chưa một lần được gặp mặt bé con.

"500 triệu won. Mua được gần 2 tháng rồi."

Minhyuk không khỏi cảm thán trong lòng. Tiêu tiền vào những việc như thế này, chỉ có Chae Hyungwon.

"Đáng yêu nhỉ."

"Ừ... Nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi." Hắn thở dài, "trẻ con là một mớ rắc rối."

Những ngày đầu tiên đưa em về, hắn đối rất tốt với em. Em ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, lúc nào cũng chỉ muốn được hắn cưng chiều. Nhưng càng về sau, căn nhà đã từng rất ấm áp vì có em dần trở nên lạnh lẽo trở lại, mỗi một ngày trôi qua, hắn lại yêu bé con ít đi một chút.

Em còn nhỏ quá, nên hắn không thể để em ở nhà một mình. Khi công việc bận rộn, hắn lại phải gửi em đi. Những lúc như vậy em lại khóc rất lớn, thường xuyên gọi cho hắn. Càng ngày, trong mắt hắn, em trở thành một nỗi phiền phức hắn không nỡ vứt bỏ.

"Sao vậy? Chán rồi à?"

Hắn do dự một lúc, rồi gật đầu.

"Nếu như mày không muốn nuôi thằng nhóc nữa... thì cho tao đi." Minhyuk cảm thấy một cỗi cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, khi mà cái việc trao đổi một con người có thể được anh nói ra bằng lời dễ dàng đến như thế.

Dù chưa bao giờ tiếp xúc với Jooheon, nhưng anh không thể để một đứa bé ở bên cạnh một người không còn yêu thương em như vậy. Nhẫn tâm lắm!

"Mày ở lại muộn một chút, tao cho người thu xếp đồ đạc của Jooheon, lát nữa thằng bé ngủ mày đưa nó về luôn."

"Không hối hận chứ?"

"Không." Hắn không do dự đáp lại. Khoảng thời gian gần 2 tháng là đủ rồi. Em từng là đứa nhỏ hắn hết mực cưng chiều, nhưng chính hắn cũng không thể hiểu được, sao bản thân có thể tuyệt tình đến thế. Có lẽ... hắn chẳng thích trẻ con như hắn nghĩ. Số tiền 500 triệu won kia coi như hắn làm từ thiện.

Đến tận nửa đêm Jooheon mới chịu ngủ say. Bé con như thể cảm giác được có điều con như thể cảm giác được có điều gì chẳng lành, nên đêm đó em quấy khóc một lúc rất lâu, đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Đặt ba lô quần áo và vật dụng của em ở băng ghế sau, cài ghế ô tô cho trẻ em vào ghế phụ, Minhyuk cẩn thận đặt bé con còn đang ngủ say trên ghế, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em.

Rồi chiếc xe lăn bánh.

Chae Hyungwon đến nhìn em một cái lần cuối cùng cũng không có.

...

Hôm nay khác hẳn mọi buổi sáng khác.

Lee Minhyuk không bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ. Anh vội vàng bật dậy, đem bé con đã tỉnh dậy bên cạnh ôm vào lòng.

"Daddy... Daddy..." Em liên tục gọi, muốn tìm kiếm Hyungwon, muốn được Hyungwon ôm ấp dỗ dành. Em không muốn người lạ này, em không biết anh, em hoảng loạn dãy dụa, đạp lên cả lồng ngực anh.

"Jooheon ngoan đừng khóc nữa mà. Có... Có chú Minhyuk đây rồi." Anh ngập ngừng dỗ Jooheon, bản thân cảm thấy bối rối không biết nên xưng hô như thế nào. Bởi vì anh đâu phải daddy của em, cách biệt tuổi tác quá lớn càng không thể xưng anh, nên anh đành xưng chú.

"Daddy... Daddy của con đâu rồi?" Em mếu máo không nguôi.

Tại sao em lại ở chỗ này? Nơi đây lạ quá, lại còn không có Hyungwon. Daddy có bận nhờ người khác trông em đều sẽ nói trước với em cơ mà.

"Daddy bận rồi, nên sắp tới chú sẽ chăm sóc cho Jooheon nhé. Jooheon ngoan đừng khóc. Khóc nhiều, mặt sưng lên sẽ xấu."

"Jooheon x... sấu... Daddy sẽ không thương nữa..." Em lấy bàn tay nhỏ xíu quệt đi nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt càng kèm nhèm trên gương mặt em.

"Đúng rồi. Daddy sẽ không thương nữa. Nên Jooheon phải ngoan nhé."

"Vâng... ạ"

Jooheon vắng hắn được hai ngày, ba ngày còn chịu được, vì hắn chưa bao giờ đi công tác lâu hơn thế. Nhưng đợi mãi daddy vẫn không về với em, chỉ có người chú Minhyuk lạ lẫm này chăm sóc em những ngày qua. Hay daddy không thương em nữa rồi?...

Hyungwon không muốn gặp lại em, nên anh không đưa em về gặp hắn, dù cho em nhiều lúc kéo vạt áo anh, đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn anh đến mềm lòng. Em cứ nghĩ hắn đi công tác chưa về.

Chú... chú gọi cho daddy. Jooheon nhớ daddy. Cho Jooheon gặp daddy...

Anh cứ nghĩ để bé con ở bên cạnh, chăm sóc em thật chu đáo thì em sẽ dần quên đi hắn. Anh ghi chép lại những món ăn mà em thích, những câu chuyện hắn thường kể cho em trước khi đi ngủ, mua cho em thật nhiều gấu bông đặt quanh giường, cả những chiếc xe đồ chơi em chỉ vào mỗi khi thấy chúng trên tivi.

Nhưng trong đầu bé con chỉ có một mình Hyungwon, em muốn gặp hắn, có thế nào cũng chỉ muốn gặp hắn. Em nhớ hắn đến nỗi, một lần anh trong phòng làm việc, cứ nghĩ em đang ngủ, không ngờ em lén mở cửa ra ngoài. May mắn là anh ở chung cư, bảo vệ bắt gặp bé đi lung tung đã báo cho anh đến đón về. Bé con nhìn thấy anh liền khóc òa lên.

Lee Minhyuk thực sự thua em rồi. Anh có tốt đến bao nhiêu cũng là không đủ, chỉ vì anh chẳng phải Chae Hyungwon. Nên anh đưa em sang gặp Hyungwon.

Bé con được về nhà, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng ủ rũ trở nên tươi rói, đôi mắt híp lại đến nỗi em chẳng thể thấy được nụ cười buồn trên gương mặt Minhyuk.

"Daddy!" Jooheon thấy hắn đã chạy thật nhanh lại ôm lấy chân hắn. Em ôm thật chặt, như thể sợ hắn chạy mất vậy. "Jooheon nhớ daddy!"

Nhưng trái với sự hào hứng của em, hắn chỉ cau mày đẩy em ra.

"Jooheon đòi gặp mày suốt đấy, ôm thằng bé một chút đi."

Hắn không ôm em, chỉ xoa đầu em một cái.

"Daddy đừng đi... đi cô... công tát nữa. Jooheon nhớ daddy lắm." Nếu như là những ngày đầu đưa em về, hắn có lẽ sẽ thương em thật nhiều, sẽ đau lòng trước lời em nói. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu thôi, còn bây giờ, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Trong trái tim hắn, một chút cảm xúc cũng không cảm nhận được.

Jooheon còn nhỏ, nhưng trẻ con mới là những báu vật nhạy cảm nhất. Daddy của em lúc trước thương em lắm, daddy không lạnh lùng như thế này đâu. Mỗi khi đi công tác về daddy sẽ ôm em, bế em trong lòng. Người này là ai ấy... không phải daddy của em. Người này không thương em.

Minhyuk định đưa em đến một lát rồi về, nhưng em không chịu về, em muốn ở lại với hắn. Có vẻ như ông trời cũng tội nghiệp em vậy, nên cho mưa rất lớn.

"Tối nay mày ở lại đi." Hắn nói, vì trời mưa chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh sớm. Bé con không bị bắt về, liền chạy một mạch lên phòng ngủ đã từng là của em với hắn. Nhảy lên giường, em duỗi hai chân hai tay.

Em cứ nghĩ Hyungwon sẽ ngủ cùng em, ôm em trong vòng tay. Nhưng đợi mãi cũng không thấy hắn. Một mình em nằm trong căn phòng rộng lớn, cảm giác thật lạ lẫm.

Bóng đèn chợt tắt. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Chính bởi vì không thấy được, nên những tiếng động khiến em hoảng loạn hơn thật nhiều. Trời mưa, sấm sét khiến em giật mình. Nên em bật khóc.

Bé con không có ai bên cạnh, em trèo xuống giường, mò mẫm tìm đường ra khỏi phòng. Bên ngoài cũng tối đen như thế, chỉ biết dựa vào ánh sáng chớp nhoáng của tia sét ngoài kia, em tìm đến được phòng làm việc của hắn. Em nhón chân, dùng hết sức mở cửa, nhưng cửa bị khóa mất rồi...

Bé con vừa đi quanh hành lang vừa khóc đến đáng thương. Daddy không thương em nữa rồi... Chú Minhyuk, chú Minhyuk đâu rồi? Chú Minhyuk thương em, chú Minhyuk sẽ đuổi tiếng động đáng sợ kia đi.

Bé con chập chững tìm đến một căn phòng khác, cửa này thì em mở được.

"Jooheon, con sao vậy? Sao lại khóc?" Em nghe được tiếng của chú Minhyuk liền òa khóc còn lớn hơn. Anh ôm bé con vào lòng, đó là lần đầu tiên, bé con ôm anh chặt đến như thế.

"Jooheon... Jooheon sợ. Chú Minhyuk... Jooheon sợ." Anh ra sức dỗ dành em, tiếng khóc này còn lớn hơn cả ngày đầu tiên anh đưa em về nhà anh vậy. Có lẽ em không chỉ khóc vì sợ, nước mắt của em còn chứa đựng cả nỗi đau bị hắn bỏ rơi.

Anh đặt em xuống giường khi em đã ngủ thiếp đi, thở dài. Bé con này đã làm gì sai để Hyungwon phải chán ghét như vậy... Đều là người trưởng thành cả, sao có thể để cảm xúc thất thường làm tổn thương em...

...

Anh vừa mới tỉnh giấc, mở mắt ra thấy bé con đã dậy từ khi nào. Em ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, quay lưng về phía anh. Jooheon ngồi ngây ra đó.

Chợt em quay lại nhìn anh. Minhyuk nhắm mắt thật nhanh, giả vờ ngủ, muốn xem em sẽ làm gì.

Jooheon dịch người lại nằm gần anh, hai tay bụ bẫm ôm lấy cánh tay anh, má phính cọ cọ vào tay anh.

"Chú ơi... chú dậy đi. Đi... Đi về."

Minhyuk mở mắt nhìn em, dịu dàng xoa mái tóc lơ thơ.

"Daddy... daddy không thương Jooheon nữa. Chú... chú đừng ghét Jooheon. Jooheon sẽ ngoan..."

"Chú sẽ thương Jooheon. Jooheon cũng thương chú nhé." 

... 

Sắp tới Crystal sẽ chuẩn bị ra mắt một tác phẩm ngắn nhưng vẫn chưa chọn được cặp nhân vật chính + nam phụ, nên mọi người comment cho mình nha, không cần là mấy anh nhà mình cũng được. Mình sẽ không chọn theo cặp nào được nhiều người comment nhất mà sẽ dựa vào sự phù hợp của nhân vật với cốt truyện nha. Cảm ơn mọi người nhiều <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro