[ChangHyuk] Found You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy em rồi, soulmate của anh.

Có một thế giới, nơi mà mỗi con người từ khi sinh ra, đã có một soulmate của riêng mình. Dù chưa từng gặp mặt, giữa hai người đã có một sợi dây kết nối... qua làn da. Bất cứ thứ gì em viết/vẽ lên tay mình, đều sẽ hiện lên trên tay anh. Và ngược lại.

Có lẽ soulmate của ChangKyun là một chàng trai đầy nghệ thuật, vì một trong những thú vui của anh là ngồi thư giãn sau một ngày dài, chăm chú nhìn theo những nét vẽ lả lướt chầm chậm xuất hiện trên cánh tay. Đôi lúc sẽ là những bông hoa, chiếc lá, đôi lúc sẽ là những đám mây. Nhưng soulmate của anh, đặc biệt thích những chú cá voi.

Soulmate của anh chẳng phải họa sĩ đâu, anh nghĩ thế, vì họa sĩ sẽ vẽ lên giấy, ai lại vẽ lên tay suốt thế này. Em cũng có vẻ là người hay quên, em thường ghi lại những địa điểm, giờ giấc trên tay mình như một cách để ghi nhớ. Chàng trai này, đây là thời đại nào rồi, điện thoại để ghi chú chẳng phải sẽ tiện hơn sao. Hoặc là những tờ giấy nhớ màu vàng... Nhưng viết lên tay có vẻ cũng thú vị, anh phần nào biết được cuộc sống của em.

ChangKyun hôm nay được một ngày nghỉ. Vô tình hay cố ý, trên tay anh xuất hiện những dòng chữ nguệch ngoạc. Soulmates của anh, vẽ thì rất đẹp, nhưng viết thì... anh chẳng bao giờ đọc được cho ra chữ. Có lẽ vì hôm nay rảnh rỗi, nên anh cố gắng đọc cho ra.

4.30 pm. Tiệm cà phê MonX, đường XYZ.

Mỗi khi em viết một nơi nào đó, một thời gian cụ thể, em thường sẽ thêm vào lý do của buổi hẹn, như đi chơi cùng Jooheon, mua sắm cùng Kihyun, ăn uống cùng Shownu. Nhưng trên cánh tay anh xuất hiện chỉ có thể. Sợi dây kết nối giữa hai người lại cảm giác mạnh mẽ hơn thường ngày. Như thể... địa điểm này, giờ giấc này, là cuộc hẹn dành cho anh.

ChangKyun nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn. Nếu may mắn, nếu suy nghĩ của anh đúng, anh sẽ được gặp soulmate của mình lần đầu tiên. Và anh muốn mình trông tuyệt nhất có thể để gây được ấn tượng với em. Sẽ chẳng ai muốn soulmate của mình là người luộm thuộm, thiếu chăm chút, kém tinh tế cả.

ChangKyun ủi thẳng thớm chiếc sơ mi trắng, đắn đo đứng trước gương không rõ nên đeo thêm một chiếc cà vạt cho lịch sự hay không. Anh sợ thêm chiếc cà vạt này, cố quá sẽ thành quá cố, nhưng có nó trông anh sẽ lịch lãm hơn hẳn. Hết giơ lên ướm thử, rồi lại đặt xuống, anh gãi đầu...

Khó quá.

Mãi một lúc lâu, ChangKyun mới đưa ra quyết định không đeo cà vạt, thay vào đó anh đeo một chiếc kính gọng tròn, tóc vuốt keo giảm đi sự lòa xòa, xịt thêm ít nước hoa.

Đẹp trai rồi.

Anh lái xe đến tiệm cà phê em ghi trên tay, cảm giác tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Soulmate của anh không biết liệu sẽ trông như thế nào, sẽ đẹp như những nét vẽ của em? Hay sẽ đặc biệt như chữ viết? Em sẽ cao hay thấp? Giọng em sẽ trầm hay bổng? Liệu em sẽ thích anh hay không? Liệu em có chấp nhận người như anh làm soulmate của mình không?

Thật tệ khi bản thân anh là người vô cùng quan trọng ấn tượng đầu tiên. Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến anh khó chịu. Và điều này chẳng tốt một chút nào khi anh lại cáu bẳn trước khi gặp một người quan trọng như em.

ChangKyun bước vào tiệm, mùi cà phê thoang thoảng trong mũi anh, nhưng chẳng còn quan trọng nữa khi trên tay anh dần hiện lên những nét vẽ mới. Đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt của anh dừng lại ở một chiếc bàn trong góc, nơi một chàng trai đang cúi đầu vẽ lên tay mình. Chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của em, nhưng đã đủ khiến anh hồi hộp.

ChangKyun lại quầy tính tiền, hỏi mượn nhân viên một cây viết. Cậu nhân viên có vẻ hơi ngập ngừng... Ừ nhỉ, anh vào đây chưa gọi đồ uống, nhìn thực đơn cũng không.

"Một ly cà phê đen." Anh chọn bừa món thức uống, trả tiền, "... Với lại có thể cho tôi mượn cây viết được không?"

Có được cây viết trong tay, anh bối rối tiến về phía soulmate của mình. Chỉ còn cách em vài bước chân, anh viết lên tay mình.

Tìm thấy em rồi, soulmate của anh.

Chàng trai kia giật mình đặt cây bút xuống khi lần này, chính em là người nhìn thấy những nét chữ hiện lên tay mình. Em ngẩng đầu nhìn người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười có đôi chút ngây ngốc.

Soulmate của anh, đẹp tựa những nét vẽ anh thường chìm đắm ngắm nhìn trên tay mình vậy. Em như một bông hoa, mỏng manh, thanh thoát.

"Chào em, anh là ChangKyun, soulmate của em." Anh chủ động giơ bàn tay về phía em, em lúng túng nắm lấy.

"Em... Em là Minhyuk."

Anh ngồi xuống đối diện em, kéo tay áo cao đến khủy tay, cho em thấy những nét mực chính em vẽ trên tay mình.

"Vì sao... từ trước đến giờ, anh không bao giờ viết gì lên tay anh cả?" Giọng em có chút phụng phịu, khiến anh phải mỉm cười.

"Vì sao nhỉ?" Anh chậm rãi đáp lại, "Anh thấy em có vẻ rất bận. Trên tay anh lúc nào cũng ghi những cuộc hẹn với những cái tên khác... Kihyun... Shownu... Jooheon. Nên anh nghĩ soulmate của anh có lẽ... chẳng cần anh."

Giọng anh trầm trầm đầy cảm giác trách móc, khiến em vội vã giải thích.

"Không phải, không phải đâu mà." Em nắm lấy bàn tay anh. "Họ chỉ là bạn thôi. Kihyun với anh Shownu là soulmate của nhau, còn Jooheon là em trai của em."

"Hóa ra là vậy à? Hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi."

"Tại vì em là người giúp Kihyun với anh Shownu đến được với nhau, nên em cũng muốn được biết cảm giác gặp soulmate của mình. Nên em hay nguệch ngoạc đủ thứ lên tay, mong anh cũng sẽ đáp lại. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy gì cả. Dòng chữ em viết hôm nay là em viết bừa đấy, không nghĩ anh thật sự sẽ đến..."

"Để em đợi lâu như vậy rồi. Sau này anh hứa sẽ bù đắp cho em." 

...

Viết chương này dựa trên hình ảnh này của anh út. Quá soái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro