[JooHyuk] Tan làm ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn viết một chút gì đó ngắn ngắn ngọt ngọt... mà thấy hơi fail. Nhưng thôi kệ ahihi.

Tan làm ngày mưa

Những ngày gần đây trời thường mưa tầm tã, và chẳng một người đồng nghiệp nào thích điều này cả. Mưa lớn như vậy, họ thường không về sớm được, ra đến bãi đỗ xe sẽ ướt nhẹp cả mất, nên họ thường ở lại công ty muộn.

Nhưng có một người lại khác hẳn - Lee Minhyuk.

Em luôn về đúng giờ tan làm, trước khi về còn vui vẻ cúi chào mọi người, dù cho em là người không có xe riêng, theo như em nói là em thường đi bằng xe buýt đến. Đồng nghiệp có xe còn ngại về, còn em phải đợi xe buýt dưới trời mưa như vậy, một hai ngày thì không sao, nhưng đã vài tuần rồi. Vả lại, về trong thời tiết ảm đạm như thế này, sao lại có thể vui như thế. Và mọi người bắt đầu có đôi chút nghi ngờ.

Nên cả phòng phân ra hai người đi theo dõi em.

"Chào mọi người, em xin phép về trước ạ." Em sắp xếp tài liệu vào cặp sách, cầm cây dù em mang theo từ sáng, cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

Đợi khoảng hai phút trôi qua, hai người đồng nghiệp bắt đầu lén lén lút lút đi theo sau em. Ra đến cổng, em mở cây dù, nhìn láo liên xung quanh một chút, rồi em bước đi, nhưng bước qua cả trạm xe buýt.

Vậy là em đâu phải đi xe buýt về...

Và hai người đồng nghiệp kia chẳng thể tin vào mắt mình chuyện tiếp theo họ đang thấy nữa.

Hai tay cầm dù, em chạy về phía một chiếc xe ô tô đang đậu bên đường, chân đạp vào biết bao nhiêu vũng nước ướt cả một mảng ống quần, nụ cười tươi rói nở trên môi. Một người đàn ông mở cửa xe, bộ dạng vội vã lại chỗ em, choàng quanh người em một chiếc áo phao to sụ giữ ấm, còn nghe được tiếng anh cau mày mắng.

"Chạy chậm thôi, té thì sao?!"

Anh mở cửa cho em vào xe. Ngồi trong xe, anh đeo găng tay cho em, đưa em một bình nước. Có vẻ như là trà nóng, vì trước khi đưa anh còn giúp thổi cho nguội bớt. Người đàn ông kia chờ em uống vài ngụm, dịu dàng xoa đầu em. Em uống hết ly nước, đặt sang một bên rồi ôm lấy cánh tay anh, hôn lên má anh một cái.

Bao nhiêu cảnh tình tứ như thế một lúc lâu, người đàn ông mới khởi động xe rời đi, để lại hai người đồng nghiệp đứng một góc theo dõi từ nãy đến giờ một phen bàng hoàng.

"Này này... đó chẳng phải là tổng tài của công ty chúng ta - Lee Jooheon sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro