[JooHyuk] "Điên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hứa khi nào có ý tưởng thì sẽ viết cho Joohyuk một chương thật đàng hoàng... Tèn tén ten!!! 

Chương này sẽ không mang những hình ảnh động minh họa của hai anh nhà để giữ trọn cảm xúc câu chuyện. 

"Điên"

Có người từng nói: "Con người nên có 4 lần điên trên đời: Dám bỏ ngang công việc đang làm, dám chi hết số tiền đang có, dám xách balô đi du lịch một mình, dám tỏ tình khi biết chắc bị từ chối."

18 năm trời. 

Và em, đã một lần dám lựa chọn một cách "điên" mà sống.

Điên ở chỗ biết rất rõ sẽ bị anh từ chối, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà tỏ tình.

Vì Lee Minhyuk thích Lee Jooheon.

Em nhận ra mình cảm nắng anh sau khi nghe loáng thoáng tên em trong những lần anh nói chuyện với người bạn vào giờ nghỉ giữa các buổi học, sau lần anh chu đáo mua nước cho em ở buổi học nhóm mệt mỏi, sau những cuộc trò chuyện chỉ trong tích tắc giữa hai ta.

Có một khoảng thời gian ngắn ngủi, mỗi lần bước vào lớp, giọng anh vang lên phía cuối lớp rằng em vào rồi kìa. Có một ngày đầu tuần nọ anh là người đầu tiên để ý em đã cắt tóc. Có những giây phút em bắt gặp ánh mắt anh nhìn em. Có những ngày cuối năm học em luôn thấy anh xung quanh những nơi có em ở đó.

Đường tình duyên của em, có lẽ là thứ đường trắc trở nhất. Thanh xuân đến tuổi 18 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Có lẽ do quá ế, nên em ảo tưởng ra đủ thứ chuyện. Những gì em nghe, những cái em thấy, sau này em nhận ra chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều. Vậy mà em lại tự cho rằng anh cũng có gì đó với em.

Cho đến ngày tỏ tình, em mới chỉ để ý anh được hai tháng, thích anh chưa đầy một tháng. So với những mối tình đơn phương trước kia, chưa bao giờ em đi đến quyết định tỏ tình vội vàng đến thế.

Em sợ bỏ lỡ cơ hội.

Em sợ mất anh.

Nhưng có lẽ duyên số em chẳng bao giờ là tốt, có lẽ em gặp anh là đúng người, nhưng thích anh là sai thời điểm. Kết thúc năm học này, anh với em mỗi người mỗi ngã rẽ. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nếu như anh cũng thích em, thì chúng ta sẽ đi được tới đâu? Khi mà cả em và anh đều đang trong độ tuổi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành. Còn nếu như anh không thích em... thì sao?

Nhưng em vẫn muốn tỏ tình, vào ngày kết thúc năm học. Em muốn anh biết được cảm xúc thật, và em đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối sẽ xảy đến. Vì giữa chúng mình, dù có cảm nắng nhau biết bao nhiêu, cũng không thể tiến xa hơn một bước.

Em biết, giây phút em tỏ tình, em sẽ không còn dám nhìn mặt anh.

Em nhấn nút gửi.

Hai câu đầu em đã nói về việc em phải lấy bao nhiêu can đảm để nhắn tin cho anh. Câu thứ ba em nói em thích anh. Câu thứ tư và thứ năm em cảm ơn anh. Câu cuối cùng em chúc anh một tương lai tốt đẹp.

Em đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh: anh sẽ từ chối thẳng thừng, hay anh sẽ nói chuyện vòng vo. Hay tệ hơn, anh sẽ đọc tin nhắn mà không đáp lại. Mà em lại không tưởng tượng ra, rằng câu trả lời của anh... một chút cũng không liên quan đến lời tỏ tình của em. Anh bảo anh bất ngờ khi biết được tình cảm của em, anh cũng chúc em một khởi đầu mới thật đẹp sau khi năm cấp ba này kết thúc. Nhưng anh không đụng đến trọng tâm của sự việc.

Ban đầu đã có lúc em từ bỏ ý định bày em tình cảm với anh. Nhưng bạn bè đã thôi thúc em nói, họ bảo em sẽ thấy nhẹ lòng hơn, biết đâu được sẽ làm trọn vẹn cái thanh xuân chưa bao giờ nếm được vị tình. Dù gì em với anh cũng sắp phải xa nhau rồi, nói cho anh biết sau này cũng không gặp nhau thì sẽ không khó xử. Nên em đã nghe theo. Nhưng anh biết không? Em chẳng cảm thấy chút nhẹ lòng nào cả. Lời "từ chối" không ra từ chối của anh làm em càng thấy nặng nề hơn biết bao nhiêu...

...

Hôm nay cả lớp gặp nhau tổ chức bữa tiệc chia tay. Và ngày hôm ấy, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được. Lee Minhyuk là kẻ mít ướt, phải chia tay bạn bè khiến em buồn bã, em đã ôm từng người, đã khóc rất lâu. Đến khi bầu trời bắt đầu sẩm tối, sấm sét bắt đầu vang lên, cả lớp mới lần lượt từng người ra về.

Cậu bạn đưa em đến buổi tiệc đã say khướt từ khi nào, nên anh ngỏ ý muốn đưa em về. Nghe anh nói, em mới biết được rằng, nhà chúng ta gần nhau hơn em nghĩ. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, em và anh lại chẳng hề mang một chiếc áo mưa. Anh còn dư một chiếc áo khoác, đưa cho em mặc đỡ.

"Cậu cởi giày ra đi, để mưa ướt lại hỏng giày đấy."

Cái ba lô anh đem theo chứa đựng nhiều thứ thật, có áo khoác, có thêm cả một đôi dép cho em đi vào, và cả một túi để em đựng giày trong đó, chỉ là không có áo mưa. Em nghe theo lời anh, thay đôi giày thể thao của mình, đặt ba lô của chính em vào giữa, rồi em ngồi lên xe máy anh chở.

Mưa lớn, thật sự rất lớn. Em ngồi sau lưng em, với chiếc ba lô chen giữa, nhắm hờ đôi mắt, chỉ hy vọng rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Cậu lạnh không?" Anh hỏi.

"Có." Em đáp lại.

"Lạnh thì cậu ôm tớ này."

Sét có đánh chết em cũng chẳng thể nào tin nổi Lee Jooheon sẽ nói với em câu đấy.

"Thật à?" Em cười, xem như lời nói thoảng gió bay.

"Ngày cuối rồi, cho cậu ôm đấy."

Chẳng cần anh nói gì thêm nữa, em vòng tay qua ôm lấy anh. Dù cho chiếc ba lô chết tiệt kia ở giữa khiến em phải gồng mình lên ôm lấy anh khiến lưng em bị đau, em chẳng thể đeo nó ra sau lưng vì nó sẽ bị ướt, nên em chấp nhận chịu khó một chút, để được ôm anh thật chặt.

"Cậu đi chậm lại một chút được không?" Em nói.

"Tớ đi nhanh quá à?"

"Không... chỉ là, tớ muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút nữa."

Em thực sự đã nói thành lời như thế với anh. Bao nhiêu can đảm em dành dụm cả đời người, đều là cho ngày hôm nay.

"Vậy tớ chở cậu đi vòng vòng xíu nữa rồi về nhé."

Mưa nặng hạt, tạt vào mặt em khiến em đau, đến nỗi em phải cau mày nhăn nhó.

"Sao vậy cậu? Mưa tạt à? Để lưng tớ chắn cho cậu nhé."

Anh ngồi thẳng lưng lên che chắn cho em. Chỉ những hành động nhỏ thế này thôi, cũng đủ khiến em yêu anh thêm một chút.

Con đường về nhà em có lẽ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, nhưng hai đứa đã dầm mưa ngoài đường rất lâu, đến khoảng hai tiếng rưỡi.

Đôi lúc, anh sẽ chỉ vào một địa điểm nào đó, nói cho em biết đó là trường đại học nào, là khu vui chơi mới mở, hay là một cây cầu anh thường băng qua trên đường đi học thêm.

Đôi lúc, em bắt gặp ánh mắt anh nhìn xuống vòng tay em đang ôm anh thật chặt.

Lại có đôi lúc, vì lưng em quá đau, nên em buông tay, rồi anh bảo với em

"Cậu không lạnh à?"

"Có chứ."

"Vậy thì ôm đi, chứ tớ lạnh lắm rồi này."

Lee Jooheon mãi mãi chẳng bao giờ thấy được nụ cười hạnh phúc của người ngồi phía sau anh, hay cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong trái tim người ấy.

Cho đến khi về đến nhà em, trả cho anh chiếc áo khoác,

"Em xin lỗi, áo khoác anh ướt hết rồi."

Anh lắc đầu bảo không sao. Hai ta bảo nhau về nhà nhớ tắm rửa thay đồ nhanh kẻo cảm lạnh, rồi chào nhau một cái chào cuối cùng.

Cảm ơn anh vì đã là chính anh. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em năm cấp 3 này. Cảm ơn anh vì đã là một ký ức đẹp, để sau này em có thể nhìn lại, và nhớ rằng:

Em đã một lần "điên" trong đời.

"Điên" vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro