[ShowHyuk] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Say

"Hyung... anh có thích em không?"

Lee Minhyuk nói trong tình trạng lè nhè say rượu. Không rõ có chuyện gì, nhưng khi vừa xong lịch trình về đến nhà, cậu đã nằng nặc kéo Hyungwon đi uống vài ly. Uống cho đến khi không đứng dậy được, Hyungwon buộc phải dùng mọi sức mạnh của thân hình người giấy của mình để lết cậu về.

Về đến ký túc xá thì cậu lại không chịu bè phòng mình ngủ với ChangKyun, mà cứ đòi sang phòng anh Hyunwoo. Hyungwon chán nản vứt luôn cậu cho anh Hyunwoo xử.

Hyunwoo thở dài trước cậu em, lúc này, nhìn thật thảm hại. Quần áo thì xốc xếch, tóc tai thì bù xù, miệng không ngừng làm nhảm những lời vô nghĩa. Anh nhúng khăn vào nước ấm lau người cho cậu, lau đi giúp cậu cả lớp trang điểm vẫn còn trên mặt sau một ngày dài.

Minhyuk trong cơn say bám chặt lấy bắp tay anh không buông, luôn miệng hỏi liệu anh đã bao giờ để ý đến cậu.

"Minhyuk, em say rồi. Nghỉ ngơi đi."

Anh kiên nhẫn kéo tay cậu ra, lại bất ngờ sững lại khi nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Lee Minhyuk đang khóc.

"Hyunwoo... em thích anh. Rất thích anh! Tại sao anh không chịu đặt em vào mắt? Tại sao lúc nào cũng là Kihyun? Cả Jooheon nữa! Tại sao anh không quan tâm đến em?!"

Minhyuk buông thõng cả tứ chi. Cậu kiệt sức. Cậu bất lực. Cậu chỉ muốn nói, nói cho thỏa nỗi lòng, dù cho cậu biết rằng có nói cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, đặc biệt là tình cảm của Hyunwoo dành cho cậu.

Ai trong Monsta X cũng biết, cả người hâm mộ cũng biết, rằng trong nhóm, Hyunwoo và Kihyun chẳng khác nào một cặp. Và ngoại trừ Kihyun ra, thì anh cưng chiều Jooheon nhất. Đến nỗi cậu như tàng hình trong mắt anh. Nếu anh có quan tâm đến cậu, thì cũng là cậu chủ động bày trò phá anh để được anh chú ý đến.

Lịch trình chiều ngày hôm nay, sân khấu trơn trượt, cậu ngã, Kihyun cũng ngã. Nhưng sau sân khấu, người đầu tiên anh chạy đến là Kihyun, nhìn sang cậu một cái, anh cũng không có. 

"Đồ ngốc, say làm gì để nói năng kì cục thế này?"

Minhyuk say như tỉnh, tình lại như say. Cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, nhưng cậu nhận thức được rất rõ lời anh nói. Dù cho chỉ có hai người, anh vẫn cố chấp không đặt ngôn từ cậu thốt ra vào lòng.

"Đúng rồi... em ngốc. Ngốc lắm mới thích anh."

Minhyuk hậm hực quay lưng lại với anh, tạo ra những tiếng động lạ lùng của một người say rượu, nhưng có thể nghe thấy rất rõ, cậu vẫn đang khóc, đau lòng nén những tiếng khóc vào gối.

"Thôi... ngủ đi. Nghe lời anh."

Anh xoa lưng làm dịu cậu, lại một tiếng thở dài.

...

Minhyuk mệt rồi.

Cậu không còn bày trò phá anh nữa, cũng không nhìn anh, hay nói chuyện với anh. Cậu dành nhiều thời gian hơn với ChangKyun, với Hyungwon, cậu tránh mặt anh, với tần suất càng nhiều, càng lâu...

"Minhyuk... mình nói chuyện được không?"

Các thành viên đều có lịch trình riêng. Ngoại trừ Minhyuk, và cậu chẳng muốn đi đâu cả. Không nghĩ anh cũng trống lịch. Mở cửa phòng cậu, anh ló đầu vào, chậm rãi nói.

Minhyuk chớp mắt hai cái, rồi gật đầu. Anh lại ngồi bên mép giường, nhìn cậu. Là anh bắt chuyện trước, nhưng bây giờ lại chẳng biết nói gì. Bầu không khí ngượng ngùng, cả hai đều vô cùng bối rối.

"Hôm bữa em say... em nói gì thì anh hãy cứ bỏ ngoài tai đi."

Dù gì thì anh cũng sẽ chẳng quan tâm đến em hơn đâu...

Cậu phá tan sự tĩnh lặng kia bằng giọng nói buồn bã. Cậu kè kè bên ChangKyun, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thấy được nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, hành động, tất cả mọi thứ ấm áp anh dành cho Kihyun.

Tình cảm cũng như một đôi giày vậy. Vừa chân ai, người nấy xỏ. Có dòm ngó, cũng sẽ mãi không có được.

"Minhyuk... anh xin lỗi."

Đó... chẳng phải là lời xin lỗi vì đã để cậu hiểu nhầm mọi chuyện giữa anh và Kihyun, và anh cũng có tình cảm với cậu như những câu chuyện ngôn tình nhảm nhí thiếu thực tế kia đâu. Đó là lời xin lỗi vì anh chẳng thể đáp lại tình cảm với cậu.

"Em hiểu mà..."

Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, sự áy náy trên gương mặt anh vẫn ở đó.

"Hyunwoo... Em ổn. Em bảo thật đấy."

Không... Em không ổn đâu. Chẳng ổn một tí nào cả.

Hyunwoo, một lần nữa, thở dài. Cuối cùng, anh rời khỏi phòng. Và anh sẽ chẳng bao giờ biết được, cái khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cậu lại ôm mặt mà khóc đến nao lòng. Lee Minhyuk lúc nào cũng cười đùa, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng lại là con người yếu đuối nhất, lụy tình nhất.

"Minhyuk... anh lại khóc à?"

Giọng ChangKyun trầm ấm vang đều đều bên tai đã dần ù đi của cậu. Bàn tay em vỗ về tấm lưng run đang run rẩy dưới lớp chăn. Em vừa xong lịch trình, về đến ký túc xá đã thấy một Son Hyunwoo ảo não ngồi ở phòng khách, vào phòng thì thấy một Lee Minhyuk như thế này đây.

"Vì anh Hyunwoo sao?"

Em hỏi. Cậu nức nở gật đầu.

"Anh Hyunwoo nói đúng... Anh đúng là đồ ngốc. Ngốc mới thích anh ấy. Ngốc vì chẳng nhận ra em thương anh, thương anh còn hơn cả anh thích anh Hyunwoo!"

Cả cơ thể đang run rẩy của Lee Minhyuk chợt sững lại...

...

Không, sẽ không có phần tiếp theo đâu các cậu ạ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro