[ChangKi] Đơn giản là cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản là cần anh

"Phiền phức! Tránh ra!"

Im ChangKyun cộc cằn đẩy anh ra, đứng dậy đút tay vào túi quần mà bỏ đi một mạch. Anh trai bị đối xử thô lỗ kia chỉ đứng ngây ra đó nhìn theo bóng lưng hắn, nở một nụ cười buồn.

Anh là Yoo Kihyun, học sinh gương mẫu trường Starship, là tiền bối của Im ChangKyun, đồng thời cũng là người yêu hắn. Kihyun là kẻ mọt sách lập dị điển hình, thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập ngay trong trường học. Nhưng bất luận có thế nào, anh vẫn luôn xuất hiện với một nụ cười thật tươi trên môi.

Còn Im ChangKyun lại là kẻ lạc lõng, tự cô lập mình với mọi người xung quanh. Hắn luôn cau có, cô độc, không có lấy nổi một người để gọi là bạn.

Hai con người, hai tính cách đối chọi nhau như thế, ấy vậy mà Kihyun lại bị cuốn hút bởi hắn một cách không dứt ra được. Anh thích hắn. Từ lần gặp mặt đầu tiên đã luôn để mắt đến hắn. Hắn dù trong thư viện hay ngoài sân trường, vẫn luôn có Kihyun dõi theo bóng lưng cô đơn ấy.

Cho đến một ngày, Yoo Kihyun lấy hết can đảm, bước đến trước mặt hắn, đôi mắt anh ánh lên một niềm hi vọng, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

"Này... tôi thích cậu." Anh ngập ngừng. "Thích cậu nhiều lắm."

Ánh nhìn của hắn xoáy vào tận sâu thẳm tấm lòng anh. Tâm trạng của hắn không tốt, nhưng nụ cười như ánh mặt trời kia, khiến hắn cảm thấy tốt hơn phần nào. Anh đưa cho hắn một gói quà, nhỏ thôi, nhưng là tấm lòng cả.

Hắn cầm lấy, xé giấy bọc ngay tại chỗ, gương mặt hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Là một khung tranh do chính anh tự tay vẽ. Nó đẹp lắm. Hắn nghĩ thế. Mỗi nét vẽ đều chân thực đến từng chi tiết, khắc họa nhấn nhá nhất là ở sống mũi cao đáng tự hào của hắn. Khóe môi hắn khẽ cong lên.

"Cảm ơn."

Giọng hắn trầm ấm vang vọng bên tai anh, khiến đôi mắt anh híp lại hơn một chút, trong lòng trái tim đập rộn ràng hơn một chút.

Trong mắt anh, ChangKyun lúc nào trông cũng thật cô độc, không nghĩ ngay sau màn tỏ tình ấy, hắn lại ép anh cùng đi uống vài ly. Ngà ngà say, hắn đưa anh về nhà, rồi cùng anh làm chuyện ấy.

Lần đầu tiên của anh, hắn lại không hề bao dung nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, nét hối lỗi chỉ thoáng qua mắt hắn thật nhanh. Còn anh, chỉ cười, ngu ngốc bảo không sao.

ChangKyun không phải là ghét anh, nhưng chẳng có một hành động nào chứng tỏ hắn thích anh cả. Những ngày sau đó, dù hắn cho phép anh đi bên cạnh hắn, hắn vô cùng lạnh nhạt, luôn là anh độc thoại một mình.

Anh hẹn hắn đi ăn tối, hắn gật đầu. Vậy mà lại không đến, mặc anh ngây ngốc chờ trong mưa suốt gần ba tiếng đồng hồ, trong lòng cứ sợ đi trú mưa hắn không thấy anh. Hôm sau hắn chỉ đơn giản bảo hắn không đói nên không đến. Vẫn là anh cười nói không sao.

Những ngày tâm trạng hắn không tốt, hắn nhẫn tâm vứt hộp cơm anh làm vào thùng rác, mặc cho anh nhìn, đau lòng muốn bật khóc. Vậy mà cũng khẳng định không sao.

Rồi còn vài đêm hắn say, muộn rồi hắn sẽ gọi cho anh, buộc anh phải đến chỗ hắn, rồi coi anh là công cụ phát tiết. Sáng hôm sau anh sẽ cười, đem cho hắn đồ ăn sáng, ân cần hỏi chuyện vì sao hắn say... Cũng lại là không sao.

Kihyun chỉ đơn giản nghĩ muốn trở nên thân thiết hơn với hắn, anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Thế nhưng đôi lúc... trong mắt hắn, anh lại vô cùng phiền phức. Hắn không nói ra, nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của hắn không hề tốt, và việc anh liên tục nói không ngừng nghỉ như thế, khiến hắn nổi giận.

"Phiền phức! Tránh ra!"

Chỉ bốn từ thôi, mà sao nó ảnh hưởng tâm lý anh nặng nề đến như thế. Thà hắn không nói gì, vì mỗi lời hắn thốt ra, lại khiến anh hạ thấp giá trị của bản thân xuống đi một chút.

Ừ... Anh phiền phức.

Phiền phức chỉ vì muốn được hắn để ý đến. Im ChangKyun giỏi lắm. Giỏi nhất là dạy anh thế nào là yêu, nhưng lại không yêu anh. Giỏi nhất là trao cho anh hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhớ đến anh. Anh tiến một bước, hắn sẽ lùi đến ba bước. Cứ thế, anh mãi mãi chẳng thể tiến gần đến hắn.

...

Kihyun không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Anh ngừng chuẩn bị hộp cơm cho hắn, ngừng nói chuyện với hắn, ngừng đợi chờ hắn cùng về. Tệ hơn cả, anh tránh mặt hắn.

Kihyun từng thích ngồi cạnh hắn, nhìn hắn ăn hộp cơm anh làm, kể cho hắn nghe hôm nay ở lớp có gì, luôn luôn với một nụ cười rất tươi. Vậy mà giờ đây, anh lại chọn ngồi cách xa hắn thật xa, độc chiếm một chiếc bàn nhỏ trong góc... Vậy ra, hắn nhìn cô đơn đến như thế mỗi khi ở một mình sao?

Anh trệu trạo nhai, trệu trạo nuốt từng muỗng thức ăn trông thật đáng thương. Và Yoo Kihyun, dù cho ở bên hắn bao lâu, vẫn là kẻ mọt sách bị bắt nạt. Ngồi một mình chưa được bao lâu, đã có một nhóm người đến vây quanh bàn anh ngồi.

Họ nắm tóc anh kéo lên, cười đùa đẩy qua, đẩy lại thân người nhỏ bé. Anh im lặng để mặc họ tùy tiện đụng đến mình, mọi người xung quanh cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Im ChangKyun cảm nhận lửa giận trong lòng dâng lên ngày một cao.

Lừ lừ đứng dậy đến chỗ đám người kia, hắn nắm lấy cổ áo kẻ vẫn đang ra sức đá vào người Kihyun, dù cho anh đã nằm sõng soài trên mặt đất, lực tay thật mạnh đấm vào mặt cậu ta. Ánh nhìn của hắn vô cùng đáng sợ, khiến họ kéo nhau bỏ đi.

Đỡ anh lên, mặc cho cả hai đều còn tiết học tiếp theo, hắn lái xe đưa anh về căn hộ của mình. Tận tình chăm sóc vết thương cho anh, hắn vẫn như thế, lạnh nhạt, không cảm xúc.

"Cảm ơn."

Anh gượng gạo cười trước cử chỉ lau máu trên gương mặt anh thật nhẹ nhàng của cậu. Không rõ liệu anh có thấy được hay không, nhưng thoáng trong mắt hắn ánh lên sự lo lắng.

Kihyun cũng chẳng khác là bao. Anh vẫn cười, dù đau đớn ra sao, dù bị chà đạp như thế nào, anh vẫn cười...

"Anh bỏ cái nụ cười đó ngay cho tôi! Cười như vậy anh không mệt sao?"

Đó là lần đầu tiên, anh thấy ChangKyun giận dữ đến thế. Hắn hét lớn đến lạc cả giọng. Hắn sắp tức đến điên lên rồi.

Kihyun không đáp. Anh bất lực cúi gằm mặt. Cứ thế, vẫn là như thế, luôn là đỉnh đầu của anh nói chuyện với hắn. ChangKyun bật cười thành tiếng, một nụ cười nghiệt ngã đến đau lòng. Thả mình xuống ghế, hắn nhìn anh, giọng hắn chợt nhỏ lại, trầm xuống.

"Tôi hành hạ anh bao nhiêu, sao anh cứ im lặng chịu đựng như vậy? Anh mạnh mẽ như vậy với tôi để làm gì? Anh cứ giả vờ mình ổn để làm gì?"

Những câu hỏi cứ dồn dập đè nặng lên anh. Và anh không dám đáp lại. Để làm gì ư? Anh cũng không rõ nữa. Có lẽ là để không làm bẽ mặt hắn trước mọi người, để không là cái thứ phiền phức hắn chẳng cần đến.

"Anh xin..."

"Bỏ ngay cái lời xin lỗi xáo rỗng của anh đi. Tôi không cần."

Không để anh nói hết câu, hắn đã thô lỗ ngắt lời. Im ChangKyun lại đứng dậy, tiến đến bên anh thật gần. Bàn tay hắn vuốt ve một bên gò má, nâng gương mặt đôi chút run rẩy của anh lên.

Những ngày hắn còn lướt qua Yoo Kihyun như hai người xa lạ, hắn chán ghét thể loại con trai như anh. Người yếu đuối như thế, hắn từng khẳng định mình không cần. Hắn muốn tháo bỏ cái lớp mặt nạ gượng gạo, giả tạo kia. Nên hắn cho phép người đàn anh này bước vào cuộc đời hắn, chủ yếu để chơi đùa, để xem thực sự anh còn có thể tiếp tục cười được bao lâu nữa.

Vậy mà... đến lúc hắn đẩy anh đi, hắn mới thấy cuộc đời mình vô vị đến nhường nào. Không còn nụ cười bừng sáng một ngày ủ dột của hắn, không còn tiếng trò chuyện vui buồn huyên náo, không còn sự quan tâm chăm sóc ấm áp.

Hắn nhớ.

Im ChangKyun nhớ Yoo Kihyun.

Lời hắn nói ra cộc cằn, nhưng cái hôn hắn đặt lên môi anh lại vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu. Kihyun cứ đứng đó, để mặc hắn dẫn dắt, vụng về mềm nhũn trong vòng tay chàng trai trẻ hơn mình. Hai gò má anh ửng lên nét phiếm hồng, hơi thở dần ngắt quãng, đôi mắt lờ đờ nhắm lại.

"Làm ơn đi, tôi không cần anh mạnh mẽ."

Tôi, chỉ đơn giản là cần anh mà thôi.

ChangKyun hôn lên má anh, lên cả chóp mũi đỏ ửng, lên vầng trán bị che đi bởi sợi tóc lòa xòa. Ừ thì Im ChangKyun là kẻ cộc tính, nhưng sâu thẳm trong tim lại là kẻ ấm áp nhất. Và Yoo Kihyun chỉ cần điều đó mà thôi.

Đêm đó, Kihyun ngủ lại nhà hắn, được hắn ân cần bảo bọc trong vòng tay. ChangKyun cứ mãi vuốt ve gò má anh, trìu mến nhìn anh không dứt.

"Cười với em, được không?"

Hắn đột ngột đổi cách xưng hô, giọng trầm bỗng ấm hơn thật nhiều. Kihyun ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt dần híp lại hình vòng cung đến nỗi chẳng còn nhìn thấy cả tròng đen lẫn tròng trắng, hàm răng trắng tinh lộ ra kèm theo tiếng hưm kéo dài kì lạ vì anh ngượng. Cười xong lại rúc vào lồng ngực hắn đáng yêu.

Nụ cười của Yoo Kihyun, nụ cười thật sự kìa, chẳng phải mấy nụ cười giả tạo thường ngày đâu, là cái hắn thương vô bờ.

Vì nụ cười của anh...

Nó xinh đẹp lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro