[WonHeon] 2 năm 8 tháng 11 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple underrated nhất nhà Mon là đây này >_< 

2 năm 8 tháng 11 ngày

Lee Jooheon thức giấc trong một căn phòng lạ lẫm, đầu óc đau như búa bổ. Cau mày ôm đầu, hôm qua thực sự đã uống quá nhiều rồi. 

Đêm qua, cậu bị bạn bè kéo đến tiệc sinh nhật của hội trưởng nam thần Shin Wonho, người đàn anh mà cậu thầm thương trộm nhớ, rồi như một thằng ngớ ngẩn uống hết ly này đến ly khác. Nghĩ đến lại nhục chết đi được.Mà khoan đã, quần áo cậu...sao lại ở dưới đất thế kia?

Lúng túng giơ chăn lên, cơ thể cậu không một mảnh vải, còn có những dấu vết đỏ ửng rải rác khắp người. Hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, có một Shin Wonho đang nhếch môi ngắm nhìn từng biểu cảm thú vị trên gương mặt cậu.

"Hôm qua... tiền bối..."

Vừa nhắc đến chữ tiền bối, hắn đã thật nhanh đẩy cậu nằm xuống, lấy cơ thể cường tráng cơ bắp kia áp đảo cậu.

"Bé con, em đã là của tôi rồi, sao còn sử dụng kính ngữ?"

Hắn cưng chiều hôn lên cần cổ trắng ngần, giọng khàn khàn rót vào tai. Jooheon khẽ rùng mình, ngượng nghịu không dám nhìn hắn.

"Nhìn anh này."

Hắn nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến hai gò má kia đã đỏ ngày càng đỏ hơn.

"Em thật đáng yêu."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Lee Jooheon, cái tên này hắn đã để ý từ rất lâu rồi. Có biết khó khăn lắm hắn mới tiếp cận được cậu không? Châm ngôn của Shin Wonho là đánh nhanh, thắng nhanh, nên tiếp cận được bé con, hắn đã thật nhanh chóng biến cậu thành của hắn.

"Bé con, cho phép tôi làm người yêu em nhé?"

"Không được."

Cậu lắc đầu quầy quậy, khiến cái nhếch môi của hắn tắt hẳn, đôi lông mày cau lại.

"Sao lại không được?"

Mỗi câu chữ hắn nhả ra, là mỗi nụ hôn hắn đặt lên cổ của cậu. Jooheon run rẩy cựa quậy dưới sức nặng của Wonho, quay đầu sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền.

"Nói tôi nghe, sao lại không được?"

Quay mặt cậu về phía mình, hắn cúi gần hơn đến gương mặt cậu.

"Không phải ngại. Tôi thương em là thật lòng."

Vuốt ve gò má Jooheon, hắn trìu mến nhìn vào đôi mắt cậu. Mắt Shin Wonho đẹp vô cùng, chứa đựng ánh nhìn đầy yêu thương, khiến con người ta một khi nhìn vào sẽ mềm lòng, khiến trái tim Jooheon lại đập rộn ràng trong thoáng chốc.

Ánh nhìn chân thành ấy, chỉ dành riêng cho một mình cậu.

"Tiền bối đừng đùa."

Cậu bặm môi. Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý cậu.

"Tiền bối đẹp trai, lại nổi tiếng trong trường, có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không phải đồ chơi..."

Nghĩ đến việc bản thân theo đuổi vị đàn anh này rất lâu, nhưng cũng chỉ là lặng thầm đứng nhìn hắn từ xa, vì cậu biết, cậu chẳng thể nào sánh ngang được bên hắn, khóe mắt bỗng chốc ươn ướt.

"Bé con, em thích tôi bao lâu rồi?"

Cậu ngập ngừng suy nghĩ.

"2 năm 8 tháng 11 ngày."

Bởi vì Shin Wonho có ảnh hưởng đến cậu rất lớn, nên thích hắn bao lâu, cậu nhớ rất rõ.

"Vậy em có tin tôi không?"

Cậu gật đầu.

"Tin tôi thì nghe tôi nói này. Tôi để ý đến em chỉ cách thời gian em thích tôi 1 ngày thôi đấy, có biết tiếp cận được em tôi đã phải đấu tranh tư tưởng đến thế nào không? Từ trước đến giờ toàn là người khác đến bày tỏ tình cảm với tôi, chưa bao giờ là tôi chủ động cả. Còn em thì lúc nào cũng chỉ trong lớp hoặc trong thư viện, lầm lì, ít nói, khó gần chết đi được. Mãi tôi mới nhờ được bạn em kéo em đến buổi tiệc ngày hôm qua, nếu không thì không biết đến khi nào tôi với em được trực tiếp nhìn nhau một cái."

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng mà nói hết bức bối hắn đã trải qua chỉ để tiếp cận cậu, chợt thấy trong lòng trào dâng một cỗi ấm áp. 

Khẽ rúc sâu hơn vào ngực hắn, khóe môi Jooheon ngại ngùng cong lên, hai lúm đồng tiền đáng yêu lộ rõ, còn đôi mắt hắn đã sớm thành hình vòng cung ngọt ngào.

"Giờ cho phép anh làm người yêu em được chưa?"

Gật gật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro