[HyungHyuk] Chuyến xe ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe ngày đông 

Đông tới rồi.

Tiết trời ngày một se lạnh. Tuyết rơi ngày một dày.

Tự bảo bọc mình trong chiếc áo phao to sù sụ so với dáng người đôi chút thấp bé, Lee Minhyuk vừa nhăn mặt vừa vẫy vẫy chiếc xe buýt đang đi tới. Xe dừng lại, cậu nhảy lên thật nhanh. Mong sao chút hơi ấm trong xe buýt sẽ tốt hơn là đứng giữa trời tuyết ngoài kia.

Chúa ơi, đông quá!

Cậu thầm cảm thán về cảnh tượng trước mắt. Mọi ghế ngồi đều đã được lấp đầy, những người kém may mắn như cậu đều đang chen chúc chỗ đứng. Với thân hình nhỏ nhắn, cậu len lỏi qua dòng người, cũng kiếm được cho mình một góc.

Trời lạnh lẽo là như thế, nhưng Minhyuk lại không đeo găng tay. Xe buýt thì lắc lư, tay nắm trên xe lại lạnh buốt. Cầm được một vài giây để đứng cho vững, cậu lại nhanh chóng rút tay về bỏ vào túi áo phao lấy hơi ấm, bao nhiêu cơ mặt đều co lại theo cái lạnh.

"Cậu gì ơi."

Một nam nhân nhẹ chạm vào vai Minhyuk. Cậu quay đầu nhìn, thực sự là một mĩ nam.

Anh cao hơn cậu cả một cái đầu, khiến cậu phải ngước nhìn không chớp mắt. Mái tóc nâu cắt gọn gàng tô đậm nét hiền lành trên gương mặt điển trai. Anh cười, đôi chút ngượng ngùng thoáng qua trước cái nhìn của cậu.

"Cậu cầm lấy đi."

Anh giơ ra một đôi găng tay xù xù ấm áp. Dường như là anh đang đeo trước đó, nhưng lại quyết định tháo ra đưa cho cậu.

"Không cần đâu ạ..."

Cậu bối rối lắc đầu từ chối. Trời lạnh lắm, cậu không mang là lỗi tại cậu. Sao có thể lấy của người khác được.

"Tôi không lạnh đâu. Cậu cứ cầm lấy đi. Còn có túi chườm nóng nữa này. Trời lạnh lắm, nên mặc ấm vào."

Từ nãy đến giờ anh đứng bên cạnh, theo dõi con người đáng yêu chốc chốc lại dựa vào tay cầm để khỏi lắc lư, rồi cũng chốc chốc lại rụt tay về, hết cau có lại tỏ vẻ giận dỗi trước cái lạnh khiến anh không khỏi phì cười.

"Cảm... cảm ơn."

Cậu ái ngại cúi đầu nhận lấy.

"Tôi có thể biết tên cậu không? Cả tuổi nữa."

Giọng anh trầm ấm hỏi.

"Tôi tên Minhyuk, 23 tuổi."

Cậu đáp, rồi nhìn anh như thể cậu cũng muốn anh trả lời câu hỏi đó.

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy. Tôi là Hyungwon."

"Gọi cậu là anh... có được không?"

Cậu lén lén liếc nhìn, ngại ngùng thì thầm.

"Được mà, không cần kính ngữ đâu."

Anh cười hiền gật đầu.

"Hôm nào em cũng đi chuyến xe buýt này hết, mà em không thấy anh."

"Hôm nay xe anh hư, nên mới phải đi xe buýt đến công ty."

Từ trước đến giờ Hyungwon vốn dĩ không thích xe buýt. Nó chật chội, đông đúc, lại không được sạch sẽ. Nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy mà không ngờ, ở nơi anh ghét nhất, lại gặp được người đáng yêu đến như thế này.

Cái cách cậu vụng về đeo găng tay, vẻ mặt thích thú của cậu khi áp túi chườm nóng lên hai bên má ửng hồng vì lạnh, nụ cười ngây ngô trước những bông tuyết trên kính cửa sổ xe. Tất cả đều được Hyungwon thu vào tầm mắt.

Cậu đáng yêu như một mặt trời nhỏ giữa mùa đông lạnh lẽo, khiến tâm trạng anh tốt như bầu trời ngày nắng đẹp, quang đãng xanh trong.

"Anh cho em số điện thoại được không? Bữa nào rảnh em sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn."

Cách cậu cầm điện thoại muốn xin số chẳng khác gì một chú cún nhỏ đòi thức ăn. Háo hức, mong chờ. Và chẳng có lí do gì để anh từ chối cậu cả. Cầm lấy điện thoại cậu, anh nhập vào một dãy số, không quên nhá sang cho máy mình để nhận luôn số của cậu. Tiện cả đôi đường.

"Nói thì phải giữ lời nhé. Anh chờ."

Cũng rất nhanh sau đó, xe buýt tới trạm cậu muốn xuống. Có chút gì đó nuối tiếc, cậu cúi đầu chào anh rồi rời đi, dù cho bản thân muốn nán lại lâu hơn một chút.

Cuộc gặp gỡ ấy ngắn thôi. Nhưng đủ để lại cho cậu một ấn tượng đẹp.

Tiết trời hôm ấy lạnh lẽo lắm. Nhưng anh lại bắt gặp tia nắng mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro