[MinKyun] Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03/11/1993 - 03/11/2018

Vitamin của chúng ta, Lee Minhyuk, lại thêm một tuổi mới. Shoot Out đến bây giờ đạt 4 cúp, một cúp ở M! Countdown, một cúp ở Music Bank. Chiến thắng ở Music Bank, Minhyuk đã khóc rất nhiều, còn nói rằng đã sợ sẽ không đạt cúp, sẽ làm Monbebe buồn nên đã không đủ can đảm nhìn số điểm trên màn hình...

Nếu trên đời này có điều gì Minhyuk, và cả Monsta X nữa, nói mà Monbebe không muốn nghe nhất, thì đó là lời xin lỗi. Minhyuk à, Monsta X à, đã vất vả rồi. Từ nay hãy chỉ đi trên con đường trải hoa thôi, các anh nhé.

Lee Minhyuk sinh nhật vui vẻ anh nhé. Hãy làm những điều khiến anh hạnh phúc, những điều anh đam mê, và sẽ luôn có Monbebe sẽ luôn ở phía sau ủng hộ, yêu thương anh. 

Lạc Lối

"Hôm qua anh đi với ai vậy?"

"Có đi với ai đâu."

"Hôm qua rõ ràng em thấy anh cùng một cô gái khác ra khỏi quán bar. Hai người rất tình tứ. Anh đừng nói dối em."

"Em im lặng một chút thì chết sao? Anh mệt lắm, đừng làm phiền anh."

Im ChangKyun thẫn thờ ngồi trên xe buýt, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Hôm qua, em cùng với người yêu vừa cãi nhau. Dạo này, dường như tình cảm giữa cậu ấy và em ngày càng nguội lạnh. Cậu ấy luôn miệng bảo rằng em phiền, rằng em luôn quấy rầy cậu ấy. Trong khi nhiều lúc em chỉ muốn quan tâm, chăm sóc người em yêu.

Im ChangKyun vốn nhạy cảm, lại dễ khóc, bị người mình yêu chán ghét như vậy, tâm trạng đã mấy bữa rồi đều tăm tối, không gượng nổi một nụ cười. Hôm nay, như muốn thay đổi không khí, em chọn ra ngoài hít thở khí trời. Em bước lên xe buýt, cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ biết là muốn rời khỏi nhà một lúc rồi sẽ quay về.

Chợt xe buýt tạo tiếng động lớn chói tai, nghiêng ngả dữ dội. Chiếc xe này không mới, chính xác là đã cũ lắm rồi, xe lăn bánh chỉ toàn cọt kẹt cọt kẹt. Rồi xe dừng lại hẳn. Mà dừng đâu không dừng, lại chọn một nơi vắng vẻ, không thấy một bóng người như thế này.

"Xe hỏng rồi. Không đi được nữa. Mọi người gọi người thân đến đón về đi."

Tài xế xe buýt nói mấy câu gọn lỏn rồi rời xe bỏ đi. Bây giờ nhìn lại, trên xe chỉ có một mình em với một anh chàng thư sinh khác.

"Cậu...về bằng gì."

ChangKyun vốn mù đường, muốn tìm đường về xác định là không được. Khu vực này lại chẳng có xe cộ qua lại, việc đón taxi về nhà là điều không thể. Em quay sang hỏi cậu thư sinh kia.

"Đi bộ thôi. Đến đâu thì đến."

Chàng trai cười toe, trông rất tích cực, còn ChangKyun cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Rồi chàng trai ấy bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại, mà em lại không đủ can đảm để đi theo chàng ta. Lỡ càng lạc nữa thì sao mà về. Em lấy trong túi điện thoại di động, mở máy gọi cho anh người yêu.

Tít tít tít.

Gọi 1 lần. Cậu ấy không nhấc máy. Em mím môi gọi lại lần hai. Rồi lần ba.

"Có chuyện gì?"

Cậu hằn học hỏi, chẳng hứng thú nghe điện thoại của em.

"Anh... em bị lạc đường rồi. Anh đến đón em với."

"Mò ra đường lớn rồi bắt xe về đi. Anh bận lắm."

Chỉ nói vậy thôi, rồi cậu tắt máy, không để cho em kịp nói thêm tiếng nào. Em nhìn xung quanh, Bầu trời thì ngày một tối dần lại, sắp mưa rồi. Xung quanh chỉ toàn cây với cỏ, vắng vẻ, hoang vu. Em bắt đầu hoảng loạn, lục tìm trong danh bạ điện thoại xem còn ai có thể giúp em được không. Rồi ngón tay đang lướt trên màn hình của em dừng trước một cái tên - Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk là người yêu cũ của em. Anh và em chia tay cũng được gần một năm rồi, chia tay vì cả anh và em, đều có dự định riêng muốn theo đuổi, cứ ở bên nhau càng làm vướng chân nhau. Chia tay trong êm đẹp như thế, nhưng em và anh không liên lạc với nhau nữa. Sau này em có người yêu mới, còn anh em không rõ, chỉ biết rằng giờ đây anh đã thành công, có một tập đoàn riêng đứng tên mình, rất giàu có. Tay em run run nhấn nút gọi.

"ChangKyun?"

Giọng anh vẫn ấm như ngày nào.

"Anh... em lạc đường mất rồi, anh đến đón em được không?"

"Em đang ở đâu, anh đến ngay."

Anh gấp gáp trả lời. Chợt em nhớ, lúc còn hẹn hò, em cũng mấy lần lạc đường như thế này đây, những lúc đó anh đều gấp gáp kiếm em rồi đưa em về. Không như người yêu của em hiện giờ...

"Em... em không biết."

Em không biết sao nữa, nhưng chợt em thấy nước mắt trào lên. Em sợ. Sợ không kiếm được đường về. Nơi đây em chẳng thể hỏi được ai cả. Sợ anh sẽ không đến đón em được. Rồi em phải làm sao?

"Em bình tĩnh lại, nói với anh xung quanh em nhìn thấy gì."

Anh dịu dàng trấn an.

"Toàn cây với cỏ thôi. Em không biết nữa. Em đi xe buýt, đến đây thì xe hư. Bây giờ chỉ còn lại một mình em thôi."

"Số xe. Em còn nhớ số xe không?"

Em đảo mắt nhìn xung quanh, đọc cho anh số xe buýt.

"51G-XYZ"

"Được rồi. Em ở yên đó nhé. Đừng đi đâu hết. Anh liền đến đón em."

"Anh... đừng cúp máy. Em sợ lắm."

Im ChangKyun bắt đầu òa khóc. Rồi từng giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống.

"Anh biết rồi. Sẽ không cúp máy. Ngoan nào, đừng khóc."

"Anh đến nhanh... Á!"

Bên đầu dây bên kia, anh nghe tiếng sấm sét, rồi tiếng hét, một tiếng bộp. Cuộc gọi tắt hẳn, anh hoảng hốt gọi lại, nhưng ChangKyun không nghe máy. Em chui vào trong xe buýt, ngồi bó gối một góc trong đó, hoảng sợ khóc lớn.

Anh cho người tìm kiếm tuyến đường xe buýt đi đến, rồi yêu cầu họ lục tìm ChangKyun. Đích thân anh tự mình lái xe đến nơi xa nhất. Nếu đó thực sự là nơi em đang bị lạc, thì phải mất cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bé con đó, không biết gặp chuyện gì mà đi xa đến thế. Trời đổ mưa lớn, bây giờ lại là giờ cao điểm, muốn đến nhanh, xem ra rất khó.

Xe anh băng băng chạy như muốn xé toạc màn đêm mưa gió kia. Vừa lái xe, anh vừa cố gắng liên lạc với em, nhưng bất lực. Em không nghe máy. Hay là sợ quá chạy đi đâu mất rồi? Hay là gặp chuyện gì? Nghĩ đến những viễn cảnh tệ nhất, anh lại tăng tốc độ.

Lee Minhyuk lái chậm lại khi thấy một chiếc xe buýt gần ngay phía trước. Trên mặt đường là một chiếc điện thoại vẫn đang reo vì anh đang gọi. Anh bước xuống xe, nhặt chiếc điện thoại lên.

"Im ChangKyun!"

Anh gọi tên em, cẩn thận bước lên xe buýt. Kia rồi! ChangKyun ngồi ở một góc, cả thân người nhỏ bé cứ run lên từng đợt. Nghe được tiếng gọi của anh, em ngẩng đầu lên, mặt kèm nhèm ướt đẫm. Em nhanh như cắt chạy về phía anh, ôm lấy anh thật chặt mà khóc.

"Anh đây rồi, ChangKyun à. Anh đây rồi."

Anh xoa lưng em, ôm chặt lấy em trong vòng tay.

"Đi nào, anh đưa em về."

Anh bế bổng em lên, quay lại xe lái về nhà. Anh đặt ChangKyun trên đùi, vừa lái vừa dỗ dành em. Đã lâu lắm rồi em và anh chưa ở bên nhau như vậy. Chợt anh nhớ, nhớ những ngày em thường nũng nịu chui tọt vào lòng anh, phá anh đang làm việc, rồi lại giận dỗi anh vì anh không để tâm đến em. Hay những lúc em vui, bám chặt lấy anh mà hôn lấy hôn để. Cả gương mặt của em lúc ngượng vì bị anh chọc. Rồi cả những câu nói yêu anh. Anh nhớ quá!

Anh đưa em về nhà anh, đem em đi tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người em. Em nằm trong vòng tay người ta, cũng chợt nhớ lại ngày xưa, anh và em từng yêu nhau như thế nào. Rồi nghĩ lại người em đang yêu, liệu người ta có yêu em? À không, liệu em có yêu người ta? Hay em chỉ đang muốn kiếm tìm một người có thể lấp đầy chỗ trống mà Lee Minhyuk đã để lại, có thể chữa lành vết thương khi mất đi anh. Em nghĩ lại khoảng thời gian trôi qua từ khi em có người mới. Thật lòng, ở bên cạnh người đó, em không vui bằng khi ở bên cạnh anh. Anh vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí em vậy. Dù chính em nói lời chia tay trước, nhưng sao nỗi đau ấy như thể chính anh đã ruồng bỏ em vậy.

"Anh... dạo này ổn chứ?"

Em khẽ hỏi.

"Anh ổn. Còn em? Nghe nói em đã có người yêu."

"Em có... nhưng em không yêu anh ấy..."

Em chậm chạp trả lời lại, rồi chợt nhận ra...

"Sao anh biết được em có người yêu?"

Anh im lặng một lúc, rồi thở dài một tiếng.

"Kể từ khi chia tay, anh vẫn luôn dõi theo em. Nói đúng hơn, anh nhớ em. Anh vẫn còn yêu em."

Bây giờ đến lượt em im lặng. Nếu còn yêu, sao không nói cho em biết? Sao không đến ôm lấy em như cách anh từng làm khi anh dỗ em khỏi giận? Sao không...?

"ChangKyun... anh sai rồi. Lúc trước anh chỉ để ý đến sự nghiệp, đến tiền bạc, mà không quan tâm đến cảm nhận của em. Từ lúc em rời đi, anh đã nhận ra rất nhiều điều. Rằng em thật sự là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Không có em..."

Anh ngưng nói. Vì anh đang khóc. Lee Minhyuk, người giỏi che giấu cảm xúc nhất mà em biết, đang khóc ư? Em nào có biết rằng, anh cũng đau khổ như em. Chia tay xong, anh uống đến chết đi sống lại, phải nhập viện rửa ruột, từ sau đó sức khỏe anh giảm sút hẳn. Không uống được nữa, anh lao đầu vào công việc. Thành công nối tiếp thành công, nhưng sao nỗi đau vẫn không giảm, sao cuộc sống anh vẫn cảm thấy thất bại như thế này.

"Minhyuk, em nhớ anh nhiều lắm."

Em vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Anh cũng khóc. Nước mắt họ hòa vào nhau thật đau lòng.

"Mình quay lại nhé, được không em?"

Đêm đó có hai người con trai ôm nhau thật chặt, cùng nhau kể lại những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia. Nếu không có ngày hôm nay, Im ChangKyun sẽ mãi mãi chẳng nhận ra được rằng, Lee Minhyuk, là người em sẽ không bao giờ buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro