[Showkyun] Vợ sắp cưới của Son Hyunwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ sắp cưới của Son Hyunwoo

"Này, người kia có phải vị hôn thê của Son Hyunwoo, Im ChangKyun không?"

Một khách hàng thì thầm với người bạn bên cạnh mình về một chàng trai cũng đang mua sắm trong trung tâm thương mại.

"Đúng rồi. Mà đừng dại dột đụng vào cậu ấy, Son Hyunwoo lấy tiền đè nát mày như chơi."

Nói rồi hai người bảo nhau bỏ đi.

Im ChangKyun, 18 tuổi, vị công tử nổi loạn có tiếng của tập đoàn Im. Còn chưa tròn đôi mươi đã bị ép hôn với một gã đàn ông chưa từng gặp mặt, một người vốn tính bướng bỉnh, phá phách, ương ngạnh như thế, căn bản là sẽ không chấp nhận được điều đó.

Son Hyunwoo, 27 tuổi, là vị hôn phu của cậu, đồng thời là một trong những nhà tài phiệt giàu bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Gia đình hắn từ trước đến giờ có mối quan hệ vô cùng tốt đối với gia đình cậu, bà nội cậu từ trước cả khi cậu sinh ra đã xác định bằng mọi giá hắn sẽ là con rể của gia tộc Im. Đó là chưa kể, hắn cũng để mắt đến cậu.

Thế lực hai bên dồn ép không cho Im ChangKyun có quyền lựa chọn, cậu buộc phải chấp nhận làm vị hôn thê của hắn. Nhưng cuộc đời Im ChangKyun xoay quanh một câu châm ngôn: Ăn không được thì đạp đổ.

Thế là cậu ra sức phá hắn, sự nghiệp, danh dự, mọi thứ mang cái tên Son Hyunwoo. Cậu ra ngoài đặt điều vô cớ nói với báo chí những thông tin sai lệch, vô cớ can thiệp vào chuyện làm ăn của hắn. Hợp đồng nào cậu không thích, tuyệt đối không cho hắn kí. Mà chọn toàn những hợp đồng lớn, làm công ty hắn thua lỗ nặng nề. Cậu còn đến cả công ty hắn, bày trò làm các cổ đông nổi điên rút vốn đầu tư, ngưng kí hợp đồng. Khỏi phải nói hắn đã cực khổ lấy lại danh dự như thế nào. Nhưng cho dù cậu có phá đến đâu, hắn cũng chỉ cười cho qua, trách móc cậu, nặng lời với cậu một câu cũng không có.

Bởi vì hắn biết, hắn hiểu việc một người theo chủ nghĩa tự do cư nhiên bị ép buộc vào cái khuôn khổ hôn nhân khi chỉ mới 18 tuổi, khó mà chấp nhận được. Hắn không trách cậu, cũng không giận cậu. Để gầy dựng được một sự nghiệp như bây giờ, hắn đã trải qua còn nhiều hơn thế. Chỉ mong sau này cậu sẽ hiểu, rằng hắn thực sự yêu cậu.

"Người như thế mà anh cũng chấp nhận được, thật không hiểu đầu óc một thiên tài như anh đang nghĩ cái quần gì."

Cánh tay phải đắc lực của hắn, Chae Hyungwon, khó chịu bảo. Anh, đối với ChangKyun mà nói , bằng mặt nhưng không bằng lòng.

"Anh còn chưa mở miệng, chú ở đó mà than thở cái gì."

"Anh chưa mở miệng thì kệ anh, em nói cho anh biết, em nhất định sẽ trị cậu ta một bài học."

Anh quả quyết nói, như thể đã định sẵn một kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ ngày thực hiện.

"Chú muốn làm gì cũng phải nể mặt anh đấy. Nói gì thì nói, gia đình ChangKyun có mối quan hệ rất tốt với gia đình anh."

"Em biết rồi. Anh đừng có lo. Em là Chae Hyungwon, ĐẠI thiên tài cơ mà."
.
.
.
Son Hyunwoo đang thật sự rất muốn tìm thằng nhóc Chae Hyungwon mà dần cho anh một trận nhừ tử. Nghĩ làm sao mà lên báo lan tin tập đoàn Son phá sản. Mà dạo gần đây cổ phiếu của tập đoàn giảm liên tục nên chỉ cần nói đến phá sản nhiều người đã tin ngay không hoài nghi dù chỉ một chút.

Tập đoàn Son đứng trang nhất của biết bao mặt báo, phóng viên đến đứng vây quanh đông đúc ngoài trụ sở tập đoàn. May mắn thay, hôm nay hắn ở nhà...

Tuy không phải là không có phóng viên đến tận nhà hắn, nhưng vệ sĩ đã lo được việc đó. Ngồi trong phòng làm việc ở nhà, đã 10 giờ tối rồi, từ sáng đến giờ hắn gọi cho Hyungwon biết bao nhiêu lần mà không nhấc máy. Thằng nhóc này, mày đợi đấy, anh mày quyết không tha.

Cốc cốc.

Chợt có tiếng gõ cửa, hắn nghe loáng thoáng còn có tiếng khịt mũi như người bên ngoài đang khóc. Đôi lông mày khẽ cau lại, hắn bước ra mở cửa.

"Em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế."

Im ChangKyun xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt sưng đỏ hoe ngấn nước, khó khăn nói chuyện. Hắn chẳng biết cậu đang muốn nói đến cái gì, chỉ biết rằng nhìn cậu khóc như vậy, trong lòng hắn đang rất đau. Đem cậu ôm vào lòng, hắn ra sức vỗ về cậu.

"Em xin lỗi... thực sự rất xin lỗi."

ChangKyun cứ thế lặp lại từ xin lỗi khó hiểu kia, trong lòng hắn khóc ngất lên.

"Nín đi, không sao đâu mà."

Hắn lấy ngón cái dịu dàng lau nước mắt trên má cậu. Cậu thút thít một lúc, rồi lại nhỏ giọng nức nở.

"Phá sản...thật sao ạ?"

Son Hyunwoo...thật sự rất muốn câm nín. Cái con người mà lúc nào cũng đặt điều nói xấu hắn với báo chí, bây giờ đây lại đi tin lời báo chí. Hắn lặng đi, thở hắt ra một hơi rồi cười với cậu.

"Công ty không sao rồi, em đừng lo."

ChangKyun lấy tay quệt nước mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Là tập đoàn lớn chứ nào có phải chơi cờ tỷ phú. Cứ nói phá sản rồi nói không sao là như thế nào.

"Sau này em sẽ không phá chuyện của anh nữa đâu. Em biết sai rồi."

Cậu ngồi trên đùi hắn, tựa vào lồng ngực vững chãi kia, thấp giọng nỉ non. Hyunwoo vuốt ve từng lọn tóc của cậu, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.

"Em mới đi đâu về sao?"

Bây giờ hắn mới nhớ ra, từ lúc cậu vào phòng, rõ ràng có mùi rượu xộc vào mũi hắn.

"Em ... đi club với bạn. Ở đó có cái anh kia bảo tập đoàn phá sản, còn nói anh thế này thế nọ, em mới giận quá đập ly thủy tinh vào mặt anh ta. Rồi em chạy sang đây."

Đấy, con người lúc nào cũng nói xấu hắn lại đập ly thủy tinh vào mặt người cũng nói xấu hắn. Thật thú vị.

"Lần sau đừng đi club nữa, những chỗ đó không an toàn, anh lo."

"Em biết rồi... nhưng mà người kia, lỡ mai anh ta kiếm em thì chồng yêu phải bảo kê cho em đấy."

Không có gì thì cứ bày trò phá hắn, gặp chuyện thì gọi chồng yêu ngọt xớt. Hắn đến khổ với bé vợ nhỏ này. Coi hắn như người bảo kê không bằng.

"Được rồi, có gì để anh lo. Nhưng mà anh nói nghe này, em ngồi yên đi, đừng có loạn."

Hắn khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Nhìn lại cậu lúc này, quần áo thì xốc xếch, lại bó chặt vào cơ thể. Chỉ 18 tuổi thôi mà sao mê người như vậy?! Cứ thế này hắn không kiềm chế được mất.

ChangKyun biết hắn nghĩ gì, cũng bày trò chọc hắn.

"Hyunie, nói thật, người ta cũng rất thích anh."

Cậu vòng tay qua cổ, đùa giỡn cắn môi dưới của hắn.

"Bảo bối, em là đang đùa với lửa."
.
.
.
Trận kích tình trôi qua, hắn đem ChangKyun gắt gao ôm trong vòng tay, cưng chiều vuốt tóc cậu. Chợt điện thoại hắn sáng lên, với tay lấy điện thoại, là thằng nhóc Hyungwon gửi tin nhắn. Mở tin nhắn ra, anh gửi ba tấm hình, đều là gương mặt anh, chỉ có điều toàn vết xước, có cả máu. Thấy hắn xem tin nhắn, anh gọi luôn.

"Có chuyện gì?"

"Anh Hyunwoo, anh xem chị dâu làm gì em kìa... Aaaa đau anh bôi thuốc nhẹ thôi... Tuy là kế hoạch của em thành công mỹ mãn nhưng mà mặt em!! ... Đau em đã bảo nhẹ tay mà... Gương mặt ngàn vàng của tui!!!"

Hyungwon bức xúc hét lên qua điện thoại. Hắn thở dài, kiểu này là anh người yêu của anh, Shin Hoseok, đang còng lưng ra vừa chăm sóc vết thương cho nhóc vừa nghe càu nhàu đây.

"Chú bị thế là đáng."

Chỉ thế thôi, hắn cúp máy. ChangKyun cũng giỏi thật, trị được Hyungwon còn trước cả khi hắn liên lạc được cho cậu nhóc. Quay sang bảo bối nhỏ, cậu ngủ từ bao giờ rồi. Chắc là mệt lắm. Hôn lên trán cậu, hắn thì thầm.

"Bảo bối, anh yêu em."
.

.
Ở một nơi nào đó, có một Chae Hyungwon đang hét ầm ĩ.

"Son Hyunwoo!!! Tui giúp anh như thế mà không cảm ơn lấy một tiếng. Anh em thế đấy! Tui thề cái mặt này mà có chuyện gì tui lấy hết tiền nhà anh đi phẫu thuật!"

Và có một Shin Hoseok đang lắc đầu ngao ngán.

"Anh biết em giận rồi, nhưng quay mặt sang đây anh lau hết máu đã."

"Không quay. Đau lắm!"

Hyungwon phụng phịu.

"Không lau máu sẽ nhiễm trùng đấy. Nhiễm trùng sẽ xấu."

Anh người yêu dỗ.

"Xấu thì sao? Anh dám nói không yêu em đi. Em lấy tiền của Hyunwoo đè nát anh!"

"Thôi mà... ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro