[ShowKi] Ác quỷ dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật cá mập - hamster, giọng ca chính, leader hội anh em bảo thủ, eomma của Monsta X, và niềm tự hào to bự của Monbebes!! 😆😆

Đã vất vả biết bao nhiêu rồi, cảm ơn anh vì vẫn luôn giữ mãi nụ cười rực rỡ ấy trên môi, cảm ơn anh vì tình yêu to lớn của anh dành cho Monbebes, cảm ơn anh vì tất cả.

Sinh nhật vui vẻ anh nhé!

Ác Quỷ Dưới Gầm Giường

Loài người phụ thuộc vào thị giác là chính yếu, nên khi ở trong bóng tối, tầm nhìn bị hạn chế, não bộ lập tức rơi vào trạng thái đề phòng, cảnh giác, hoang mang mơ hồ về những nguy hiểm rình rập.

Nói cách khác, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi sợ được kích hoạt.

Ranh giới giữa con người và quái vật, tưởng chừng như xa tận chân trời, lại rất mong manh. Đôi lúc, nó chỉ cách ta qua một tấm đệm. Người ta gọi những con quái vật đó là "ác quỷ dưới gầm giường". Khi đèn còn bật, ta thường nhìn xung quanh, và quái vật không xuất hiện. Nhưng khi ánh đèn ấy vụt tắt, ta chợt nhận ra, có những nơi đã chưa được đặt vào tầm mắt.

Người ta nói quái vật không có thật. Khoa học chứng minh chỉ là trí tưởng tượng của con người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Son Hyunwoo cũng sẽ đứng lên chống lại những lời nói vô căn cứ, những nghiên cứu hoang đường đó. Vì hắn biết, "ác quỷ dưới gầm giường" là có thật, và nó không như những gì ta vẫn nghĩ.

Son Hyunwoo nuôi trong nhà một cậu trai không phải con người. Hắn đặt tên cho sinh vật ấy là Yoo Kihyun.

Yoo Kihyun nguyên hình là một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, dung mạo ưa nhìn. Khi cười, đôi mắt cậu híp lại hình vòng cung, hai gò má cao nhô ra, nom vô cùng đáng yêu. Kihyun, là một minh chứng cho việc "ác quỷ" không phải lúc nào cũng xấu, "ác quỷ" không phải lúc nào cũng làm hại người khác.

"Ác quỷ trở nên độc ác vì thiếu tình thương." - Đã một lần cậu khẳng định với hắn như thế. Cậu bảo rằng đối với cậu nói riêng, hay trong mắt những "ác quỷ dưới gầm giường" khác, con người là "ác quỷ trên giường". Vì con người sợ hãi cậu, trong khi cái cậu thực sự khao khát, là được chú ý đến, được yêu thương, được quan tâm, như người với người.

Và Son Hyunwoo, là người đầu tiên đã không ghê sợ cậu, đã không báo cảnh sát khi nhìn thấy một người lạ đột nhập bất hợp pháp, đã không lập tức tìm cách chuyển nhà khi biết được sự thật cậu không phải con người. Hắn bắt chuyện với cậu, cho cậu tình yêu thương cậu hằng mong muốn.

Rồi cậu yêu hắn.

Còn hắn, hắn cũng nói rằng hắn yêu cậu. 

Nhưng đơn giản, chỉ là nói thôi. Vì sự quan tâm ấy ngày một ít đi, những mẩu đối thoại ngày một ngắn dần, những cái đụng chạm cơ thể ngày một chớp nhoáng. Son Hyunwoo đã không còn cần Yoo Kihyun nữa.

Con người khi ghen độc ác bao nhiêu. Thì ác quỷ còn có thể độc ác hơn thế. Hắn nâng cậu lên, rồi cũng chính hắn ném cậu xuống, chà đạp lên một tình yêu chân thành cậu dành cho hắn. Nỗi đau tinh thần, bao giờ cũng gây thương tổn nặng nề hơn nỗi đau thể xác. Là một ác quỷ, cậu có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của hắn, đem đến cho hắn những cơn ác mộng hằng đêm, những lần bị bóng đè tưởng chừng chết đi sống lại.

Nhưng cho dù có Son Hyunwoo có đối xử tệ với cậu thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể phủ nhận hắn đã từng yêu thương cậu đến nhường nào. Mà nói cho cùng, đối xử tệ ở đây, cũng chỉ dừng lại ở ranh giới ngừng nói chuyện, ngừng công nhận sự hiện diện của nhau. Còn cậu, cậu đã có thể đưa hắn đến chỗ chết. Cuộc đời, thực sự trớ trêu vô cùng. Có những thứ có thể, nhưng lại không đủ can đảm.

Cũng có những thứ không đủ can đảm, nhưng lại phải làm. Cũng như việc... cậu sắp rời xa hắn vậy. Gặp được hắn, cậu học được nhiều điều. Rằng tình yêu là cái tuyệt đối không thể miễn cưỡng, rằng không phải ở bên nhau mới có được hạnh phúc. Đôi lúc, được nhìn hắn hạnh phúc, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Yoo Kihyun muốn quên hắn, xóa nhòa hình bóng hắn ra khỏi tâm trí. Cậu muốn quay trở về cái ngày không một ai chấp nhận cậu, vì lúc đó, cậu sẽ không trao gửi trái tim mình cho bất cứ ai, rồi sẽ không ai có thể khiến cậu đau khổ. Bởi vết thương lòng hắn để lại cho cậu quá lớn, quá đau đớn, quá tổn thương.

Đứng bên cạnh giường, nhìn về phía người đàn ông đang say ngủ, quay lưng về phía cậu, khóe môi Yoo Kihyun khẽ cong lên một nụ cười buồn, gắng gượng kìm nén nỗi đau. Cậu thảm hại trong tình yêu. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

"Hyunwoo, thời gian qua, thật sự cám ơn anh."

Mặc kệ hắn đang ngủ, bất luận hắn có nghe hay không, cậu vẫn cứ nói.

"Anh cho em hiểu được cái cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, cho em biết rằng em cũng xứng đáng được quan tâm, chăm sóc. Em xin lỗi, em đã quá ích kỉ rồi, phải không anh? Vốn dĩ, quái vật và con người không dành cho nhau. Vậy mà em vẫn cố chấp níu kéo anh, níu kéo cái tình yêu không còn tồn tại..."

Khẽ thở một hơi thật dài, cậu đắp chăn lên cho hắn.

"Hãy hạnh phúc, anh nhé. Vì anh xứng đáng."

Còn em, em sẽ cố quên anh, dù cho tình yêu giữa hai ta đã sớm ăn sâu vào xương tủy.

...

Lại một màn đêm buông xuống, lại một buổi tối Son Hyunwoo trằn trọc không ngủ.

Yoo Kihyun đi thật rồi. Cậu không còn cần hắn nữa rồi. Những ngày còn cậu, hắn có thể ngủ, dù cho gặp những cơn ác mộng đến ngộp thở. Nhưng không còn cậu, hắn cũng chẳng thể ngủ được nữa. Dù cho đôi mắt luôn nhắm nghiền, dù cho hắn đã phải tìm đến nhiều thứ âm nhạc xa lạ.

Hắn biết chính hắn đã chọn rời xa cậu. Nhưng giờ đây, cũng chính hắn đang ích kỉ muốn đòi hỏi cậu quay trở lại. Khi cậu còn ghen, ác mộng luôn xoay quanh những lần hắn im lặng không nói chuyện với cậu, tỏ ra cậu phiền phức, rồi cậu ngồi một mình trong góc mà khóc nấc lên đến đáng thương. Giờ đây không còn ác mộng, nhưng bóng hình cậu vẫn cứ thế len lói khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể nào trốn tránh được. Càng mệt mỏi, càng kiệt quệ, hình bóng ấy càng hằn sâu thẳm trong tim.

Kihyun yêu hắn. Hắn biết. Chỉ là hắn cũng yêu cậu, nhưng cậu không biết. Ít nhất là không còn biết nữa. Bởi vì Yoo Kihyun quá đỗi xinh đẹp, về cả con người lẫn tướng mạo, khiến hắn lao vào những suy nghĩ mờ hồ, rằng cậu xứng đáng với người tốt hơn hắn.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Son Hyunwoo, có một người vẫn luôn chờ hắn đi làm về, đón hắn với một nụ cười, cùng hắn dùng bữa tối, đưa hắn vào giấc ngủ êm đềm; có người hôn hắn vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ; có người chịu đựng mọi giận dữ, khó chịu vô cớ của hắn. Và chưa bao giờ, có ai yêu hắn thật lòng đến như vậy. Mà người đó... còn không là con người.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, cậu trốn dưới gầm giường, giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn, dù cho hắn mới là người phải sợ hãi. Đột nhiên có người lạ trong nhà, hắn suýt chút nữa cũng đã báo cảnh sát.

"Cậu là ai vậy?"

Hắn hỏi, nheo đôi mắt híp để nhìn thấy cậu rõ hơn trong bóng tối dưới gầm giường.

"Cậu ra đây đi."

Hắn gọi nhưng cậu lắc đầu quầy quậy, cả người run rẩy lùi ra xa hơn. Rồi trong chớp mắt, hắn chứng kiến cậu biến mất.

Đó là lần đầu tiên, Son Hyunwoo nhận ra, hắn sợ ma. Lúc đó hắn hoảng loạn tột độ, miệng thì bảo bản thân giữ bình tĩnh, tay thì cầm điện thoại bấm loạn xạ định gọi cảnh sát. Nhưng rồi hắn định thần lại, nhìn xung quanh tìm kiếm cậu.

"Tôi không làm hại cậu đâu. Ra đây đi."

Im lặng

"Tôi nói thật đấy."

Rồi cậu xuất hiện, đứng trong một góc tường.

"Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây?"

Rồi cậu kể cho hắn cậu là ai, lí do cậu xuất hiện. Nếu là bình thường hắn sẽ không tin đâu. Nhưng chính cậu vừa biến mất. Cũng chính cậu vừa xuất hiện trở lại. Bảo hắn không tin là nói dối.

"Cậu tên gì?"

"Không có..."

Cậu lại lắc đầu.

"Vậy tôi đặt cho cậu một cái tên nhé?"

Gật.

"Yoo Kihyun có được không?"

Yoo Kihyun.

Sau đó hắn cùng cậu ở bên nhau, nhanh chóng có những rung động với đối phương, rồi yêu từ lúc nào không biết.

Ngày trước, hắn là con nghiện rượu. Nhưng cũng chính tay cậu đổ hết rượu đi, hắn không kiềm chế đã nặng lời với cậu. Sau đó cả hai đã không nói chuyện trong một thời gian dài, cậu cũng không còn cười với hắn. Lúc đó, hắn hoảng loạn vô cùng. Nếu có một điều hắn sợ nhất, đó là không còn được thấy Yoo Kihyun nở nụ cười. Rồi hắn nói lời xin lỗi. Đêm đó, cậu đã khóc rất lâu trong vòng tay hắn, bảo rằng cậu rất sợ rượu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể hắn. Sau này lỡ có bệnh, hắn bỏ cậu thì cậu biết làm sao...

Cũng ngày trước, hắn là con nghiện thuốc. Cậu không thích mùi thuốc, nhưng hắn cũng không bỏ được. Cậu không nói gì, cũng lặng lẽ chịu đựng. Đến một ngày, cậu giật lấy bao thuốc lá của hắn, còn bao nhiêu điếu đem bỏ vào miệng nhai, dọa cho hắn một phen.

Yoo Kihyun yêu hắn đến ngây ngốc. Vậy mà hắn lại không biết trân trọng. Nghĩ về những ngày đó, người mạnh mẽ như Son Hyunwoo cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Kihyun... về với anh đi em."

Hắn nói khẽ, chẳng mong chờ một điều gì tốt đẹp.

"Anh có yêu em không? Có cần em không?"

Giọng cậu văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn bần thần bật dậy, tìm kiếm hình bóng hắn nhớ da diết.

"Chưa bao giờ hết yêu em. Cũng chưa bao giờ hết cần em."

Trong màn đêm, Yoo Kihyun của hắn dần xuất hiện.

Cậu... khác quá. Vội vã rời giường, hắn lại ôm lấy cậu thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút, hắn sẽ lại mất đi cậu một lần nữa.

"Đ... đừng. Đừng đi nữa. Đừng bỏ anh lại một mình." Hyunwoo run rẩy, gắt gao ôm chặt cậu.

Khóe môi cậu lần nữa vẽ lên nụ cười buồn. Người đàn ông mạnh mẽ này, đã từng không cần cậu.

"Anh sai rồi, Kihyun. Anh thật sự sai rồi. Về với anh đi."

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy gương mặt hoảng loạn của hắn. Cậu đặt lên trán hắn một nụ hôn.

Cậu biến mất, nhưng cậu không rời đi. Cậu là con quái vật của căn nhà này, mãi mãi chỉ có thể ở lại nơi đây. Những ngày qua, hắn thảm hại thế nào, đương nhiên cậu thấy. Chỉ là... liệu hắn có cần cậu quay trở lại, hay sẽ vượt qua và tiếp tục một cuộc sống của riêng mình.

Đỡ hắn nằm xuống giường, hai cánh tay gầy gò của cậu cũng ôm lấy hắn. Đó là lần đầu tiên, cậu thấy Son Hyunwoo khóc. Hắn thút thít như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cậu như món bảo vật vô giá sợ người khác cướp mất.

"Không sao rồi, có em đây."

Cậu trấn an, vỗ vỗ tấm lưng vững chãi.

Đến khi bình tâm lại, hắn trao cho cậu những nụ hôn thật ấm áp, thì thầm những lời xin lỗi chân thành nhất.

Yoo Kihyun của hắn, gầy đi không ít. Trên cánh tay rải rác những vết thương chưa lành.

"Em bị sao vậy?"

Hắn xoa xoa vùng xung quanh vết thương.

"Là do... em nhớ anh."

Cậu không nói chính xác, nhưng hắn cũng hiểu. Khi nỗi đau tinh thần quá lớn, nỗi đau thể xác là cái duy nhất có thể cân bằng mọi tổn thương. Vết rạch tay dài có, ngắn có, sâu cũng có, khiến lòng hắn thêm xót xa. Có những ác quỷ, những quái vật không được tạo ra để làm hại người khác, mà để làm hại chính bản thân chúng.

Cậu yêu hắn nhiều như thế. Hắn cũng yêu cậu biết bao nhiêu. Cớ sao cứ tìm cách làm tổn thương nhau, khi biết chính bản thân không thể buông bỏ được đối phương?

Hôn lên vết thương trên cánh tay cậu, rồi lại ngậm lấy cánh môi anh đào kia. Đêm đó, đã có một Yoo Kihyun hạnh phúc nằm trong lòng người đàn ông mà cậu vẫn luôn tin tưởng cả đời có thể dựa vào. Không còn những mẩu đối thoại thiếu quan tâm, không còn những đụng chạm cơ thể chớp nhoáng, chỉ có những vết thương được chữa lành, và một tình yêu được gắn kết bởi hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Là con người hay ác quỷ, dù trên giường hay dưới gầm giường, họ cũng sẽ bỏ qua tất cả, để được yêu nhau.

"Đừng rời xa anh, em nhé."

Hắn thiết tha khẩn cầu, khiến hai cánh tay đang ôm lấy hắn siết chặt hơn.

Nếu cái ôm của hắn là nơi ấm áp, an toàn nhất để cậu dựa vào, thì cái ôm của cậu là lời trấn an.

Rằng vẫn có người luôn cần hắn.

Vẫn có người mãi yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro