[KiKyun] An angel once a devil (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, tớ xin thông báo đổi tên (một lần nữa) 

từ from zero 

sang take.1 are you there?

và một chút nhá hàng là sau KiKyun sẽ là HyungKi lên sàn nha <3 <3  

An angel once a devil

Hơn 730 ngày sống trong tuyệt vọng, đương nhiên sẽ có ngoại lệ, đó là những ngày Yoo Kihyun đối xử với cậu vô cùng tốt. Cậu nhớ những ám ảnh kia nặng nề đến chừng nào. Và cậu cũng nhớ những lần hắn vứt bỏ cái ác quỷ kia, hắn đã yêu thương cậu như một bảo vật.

Im ChangKyun cũng không rõ lí do hắn xử sự với cậu khác đi, nhưng điều cậu biết rất rõ, cứ mỗi lần như thế, cậu lại mềm lòng đi một ít, đem thù hận gạt đi nhiều hơn một chút. Hắn rất biết cách khiến người khác phải mủi lòng, rất biết cách yêu. Như lần đầu tiên hắn cho phép cậu rời khỏi phòng, cho phép cậu ngồi ăn sáng bên cạnh hắn:

"Bé con, dậy rồi sao?"

Hằng đêm, nếu không phải ngủ trong nhà kho, thì cậu cũng chỉ có một góc nhỏ trong phòng giặt ủi, một tấm nệm, và một cái chăn mỏng. Hôm nay, lại đặc biệt một điều, mở mắt thì thấy hắn ngồi bên cạnh. Sợ sệt nép về một góc, cả người cậu khẽ run lên. Hắn sẽ làm gì nữa đây? Đánh cậu? Lại đem cậu nhốt đi? Bỏ đói cậu?...

"Sẽ không làm em đau , đừng sợ."

Hắn tìm cách dụ, lại gần cậu hơn, đem cậu đặt trên đùi mình mà ôm vào lòng.

"Đói chưa?"

Hắn cưng chiều vuốt ve gò má, dù cho cậu vẫn còn hoảng loạn trong lòng. Sáng hôm đó hắn đưa cậu đi đánh răng rửa mặt, bữa sáng còn đút cho cậu ăn, còn ôn nhu xoa đầu cậu.

Hay lần hắn đem cậu lên giường ngủ cùng với hắn, cưng chiều âu yếm cậu trong vòng tay, hôn lên khắp gương mặt cậu, còn ngọt ngào chúc cậu ngủ ngon.

Cả lần hắn đem cậu đến công ty, đuổi việc những ai nói xấu cậu.

Còn chưa kể những lần hắn cho cậu ăn bánh kem, mua sách cho cậu đọc, quần áo cho cậu mặc.

Im Changkyun không còn có những suy nghĩ của một người bình thường nữa. Nghĩ đến những ngày hắn tốt như vậy, cậu lại muốn đi gặp hắn. Và cứ thế vô thức rời đi khi ông Im không có ở nhà.

.

.

.

"Cậu Yoo!"

Dì Lee thật nhanh chạy lên phòng làm việc của hắn, không gõ cửa mà mở toang, đôi mắt vô cùng hoảng hốt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu Im... Cậu Im đang ở dưới."

Chỉ cần biết như vậy thôi, hắn đã vội vã hướng đến nơi phòng khách. Trời bên ngoài đang mưa lớn, và có một Im ChangKyun ướt nhẹp từ đầu đến chân đứng ở góc phòng, run rẩy vì lạnh... và cũng vì sợ nữa.

"ChangKyun."

Hắn gọi tên cậu, cũng không xác định được chính bản thân đang chờ đợi điều gì. Vì sao cậu lại đến đây? Sao cậu chỉ có một mình? Sao lại đi dưới mưa như vậy? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa.

"Ướt hết rồi."

Dì Lee lấy cho hắn một cái khăn, để hắn đem đi lau khô người cho cậu. Có chút do dự, nhưng hắn cũng lại gần, thật nhẹ nhàng lau đi nước ướt đẫm gương mặt. Im ChangKyun, lạ thay, không tránh hắn.

"Cha em đâu? Ai đưa em đến đây?"

Cậu bỡ ngỡ trước câu hỏi của hắn... chỉ biết lắc đầu nhỏ giọng nói chữ không biết.

"Lên lầu anh thay đồ cho, không sẽ bị cảm đấy."

Tắm rửa giúp cậu xong, hắn cho cậu ngâm chân trong chậu nước ấm, còn pha một li sô-cô-la nóng cho cậu uống ấm người, rồi hắn liên lạc với ông Im. Trong tâm trí Im ChangKyun lúc này, không có hận thù, không có nỗi sợ, mà là một nỗi khát khao tình yêu thương, như những ngày hắn "phá lệ" trước kia.

Lúc ông Im đến, ChangKyun đang ngồi trên ghế bành, vui vẻ gấp máy bay giấy.

"Để ChangKyun ở lại đây được không?... Tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Sẽ trả món nợ mà mình đã gây nên.

"Thằng bé đã chịu đựng quá nhiều rồi. Làm ơn tha cho nó đi."

Để cậu lại đây, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Ông đem theo áo khoác, khoác lên cho ChangKyun rồi kéo tay cậu đi cùng mình.

"Đi... Đi đâu?"

Cậu hoảng hốt, quay lại nhìn hắn với đôi mắt cầu cứu.

"Về nhà thôi con."

"Không... Không về đâu."

Đẩy tay ông ra, cậu chạy lại trốn sau lưng hắn.

"Kìa con, đây không phải nhà mình."

Ông tiến gần một bước, thì cậu lùi ra xa một bước. Chính Yoo Kihyun đã biến cậu thành như thế này, thì cũng chỉ có chính hắn có thể chữa lành vết thương ấy. Và cái Im ChangKyun cần bây giờ, chỉ có hắn mà thôi.

Đêm nay ông Im ngủ lại nhà hắn, trong phòng dành cho khách. Còn Im ChangKyun nằm bên cạnh hắn, được hắn ấm áp ôm vào lòng. Cậu bé nhỏ nhắn này, hắn thề sẽ thực lòng yêu thương cậu. Cậu đã chịu quá nhiều thương tổn. 

Còn hắn, hắn cũng đã quá xấu hổ với bản thân mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro