[KiKyun] An angel once a devil (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An angel once a devil

Im ChangKyun thức dậy, nhìn xung quanh phòng lấy một cái cũng không có, chỉ biết là bên cạnh giường không có hắn. Như trong vô thức, cậu ngồi dậy, thẫn thờ bước ra gần cửa rồi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo. Cậu cứ ngồi như thế, cứ một lúc lại giơ tay ra gõ cửa một hai tiếng rồi lại thôi. Yoo Kihyun đã dậy từ sớm, ngồi đọc sách trong góc phòng, sau lưng cậu nên cậu chẳng để ý, mà hắn cũng không gây nên tiếng động. Hắn im lặng không nói, chỉ muốn nhìn xem cậu đang làm gì.

Im ChangKyun cứ thế ngồi im đó, rồi cậu nằm xuống sàn, chân co đến ngực, hai tay ôm chặt đầu gối. Cơ thể nhỏ nhắn ấy lại một lần nữa run rẩy. Im ChangKyun đang khóc.

"Cho em ra... Làm ơn."

Cậu nấc lên từng đợt, giọng cầu xin vô cùng nhỏ. Hắn hoảng hốt chạy lại đem cậu ôm vào lòng, bế cậu lên giường gắt gao ôm chặt.

"Em biết em sai rồi. Làm ơn đừng nhốt em nữa... Xin anh đấy."

"Không, không nhốt em đâu. Đừng sợ."

Hắn gấp gáp trấn an, vỗ thật nhẹ vào lưng cậu.

"ChangKyun sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, sẽ không gây rắc rối... Anh không yêu ChangKyun cũng được, ghét ChangKyun cũng được. Nhưng anh đừng đánh nữa... đừng nhốt ChangKyun. Sợ... Sợ lắm."

Cậu lại nức nở khóc lớn, làm cho hắn chạnh lòng biết bao nhiêu. Cậu càng khóc, hắn càng bất lực. Lời an ủi người đang khóc hiệu quả nhất, có lẽ là anh ở đây rồi, không sao đâu. Nhưng mỗi lần hắn bên cạnh cậu, hắn đã làm gì ngoài những trận đòn roi kia? Không sao ư? Nói dối.

Từ ngày hôm đó, hắn ở nhà với cậu, cùng cậu chơi trò chơi điện tử, cho cậu ăn bánh kem cậu thích, còn cả trồng hoa ngoài sân vườn. Ông Im cũng ở đó, theo dõi hắn chăm sóc cho đứa con trai của ông.

Và lúc này đây, Im ChangKyun ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn trên chiếc ghế xoay, hồn nhiên chơi game Mario giải cứu công chúa. Ôm cậu trong lòng, cứ cậu chơi xong một màn, hắn lại đem một miếng táo lên miệng đút cậu ăn. Cảnh tượng trông ngọt ngào và vô cùng ấm lòng. Đôi mắt Yoo Kihyun ánh lên sự ôn nhu chưa từng có, lại có thể khiến người cha ấy cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cậu, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần đứa con bé bỏng của ông lại nở nụ cười, chỉ cần tình cha có thể nhìn thấy người đàn ông kia thực sự yêu con mình, ông không cần gì hơn.

Đứng đó một lúc, rồi ông cũng lẳng lặng rời đi, khỏi căn biệt thự này.

"Bảo bối, chơi vậy đủ rồi. Mình đi ngủ thôi."

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, lấy điều khiển trò chơi khỏi tay cậu.

"Mai cho em chơi nữa được không?"

Giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, cậu ngây ngô hỏi. Khóe môi hắn cong lên, không nhịn được cúi đầu hôn lên cánh môi mỏng, hắn gật đầu. Đưa cậu về phòng ngủ, đặt cậu ôm trong vòng tay, Kihyun hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, bảo bối."

.

.

.

"ChangKyun. ChangKyun à, em đâu rồi?"

Hắn cau mày lục tìm khắp căn biệt thự lớn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ChangKyun đâu. Lúc hắn thức dậy, cậu đã không có ở trên giường. Hắn nghĩ cậu dưới bếp với dì Lee, nhưng dì Lee bảo không thấy cậu. Phòng tắm, sân vườn, đều không có.

"ChangKyun!"

Hắn gọi lớn, chẳng có một tiếng trả lời nào vọng lại. Nếu cậu ra ngoài thì bảo vệ phải thấy chứ. Nghĩ vậy, hắn lại đi xung quanh lục tìm.

"Em trốn đâu vậy, ra đây với anh đi."

Hắn tìm cách dụ, cũng không hề thấy cậu đâu. Rồi hắn vào phòng giặt ủi, lại nghe thấy tiếng khóc thật khẽ. Bước về phía tiếng khóc vọng lại, ChangKyun của hắn... ngồi co rúm người trong một tủ quần áo, hai bàn tay nắm chặt đến nhăn nhúm một chiếc áo sơ mi của hắn, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"Sao lại ở trong..?"

Hắn mở tủ, còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cướp mất lời.

"Em xin lỗi... Em sai rồi, làm ơn đừng đánh... đừng nhốt ChangKyun. Làm ơn mà..."

Cậu nức nở lắc đầu quầy quậy, vùng vẫy đẩy hắn khi hắn đưa ta muốn bế cậu ra khỏi tủ.

"ChangKyun, anh không nhốt em đâu, cũng không đánh em. Ra đây với anh, nhé? Anh thương."

Hắn ra sức dỗ dành, trấn an mãi cậu mới chịu để hắn bế ra khỏi tủ.

"ChangKyun của anh ngoan mà, đúng không? Nín đi nào, anh thương."

ChangKyun ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, kể lại cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra. Chuyện là cậu nổi hứng muốn ủi áo cho hắn đi làm, nhưng tính tình vụng về không bỏ được. Chẳng những suýt chút nữa bị bỏng, mà còn làm cháy mất áo của hắn, tạo một vết ố vàng hình tam giác trên nền sơ mi trắng tinh tươm. Sợ bị hắn đánh, cậu mới trốn trong tủ quần áo như vậy.

"Bảo bối, anh sẽ không làm em đau, không tổn thương em nữa. Tin anh, có được không?"

Im ChangKyun trong tình yêu với hắn, luôn là một kẻ ngốc, một kẻ mu muội. Nhưng sự chân thành kia, dù cho có là giả dối, vẫn khiến trái tim cậu ấm áp lên biết bao nhiêu. Cậu đã chịu đựng hơn 2 năm rồi, cảm giác được yêu thương, tình cảm được đáp lại... thật sự rất tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro