[KiKyun] An angel once a devil (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An angel once a devil

"Mở cửa cho em đi anh. Xin anh đấy."

"Làm ơn hãy mở cửa cho em."

"Em sợ lắm. Làm ơn đừng nhốt em trong này nữa."

"Em sai rồi. Em biết sai rồi. Em sẽ không như thế nữa."

Những tiếng cầu xin đáng thương cứ thế liên tục phát ra từ khuôn miệng một cậu trai chỉ mới tròn đôi mươi. Im ChangKyun nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nhỏ nhắn rải rác vết thương, run rẩy từng đợt. Ngồi bên cạnh giường, là Yoo Kihyun, người đã khiến cậu thành ra như thế này đây.

2 năm trước, Im ChangKyun tự nguyện bán mình cho hắn, vì cha cậu là con nợ của hắn, và đó là cách duy nhất, cũng là cách cuối cùng để cha cậu trả món nợ. 2 năm, tức là đã hơn 730 ngày, cậu phải sống chung với sự khinh khi, nhục nhã đến câm lặng.

Yoo Kihyun là con người tàn độc. Hắn nhiều lần nhốt cậu vào căn phòng nhà kho tối tăm chật hẹp, nhiều lần tàn nhẫn đánh đập cậu, lấy cậu thỏa mãn tình thú bản thân. Hắn lăng mạ cậu, làm tổn thương cậu từ bên ngoài thể xác len lỏi vào tận bên trong tinh thần. Nỗi đau đớn ấy, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng tuyệt đối chẳng thể diễn tả được.

Không chỉ có một mình Yoo Kihyun, cả ông Im cũng ngồi ở đó, lặng đi nhìn đứa con trai bé bỏng mà ông chẳng đủ điều kiện để chăm sóc. Khi ông bán con mình, chưa bao giờ ông tưởng tượng đến sẽ có một ngày ông sẽ gặp lại con trong bệnh viện, đáng thương còn hơn tình cảnh của ông ngày trước.

"Đã 2 năm rồi, món nợ ấy, liệu đã trả được hết chưa?"

Ông Im thở một hơi thật khẽ, mở lời hỏi hắn, trong lúc xoa nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trên giường.

"Tiền viện phí cho đến khi ChangKyun hồi phục, tôi sẽ trả." Hắn ngừng lại một lúc. "Bây giờ... là tôi nợ ông."

Cái ông Im nợ hắn là số tiền mà nếu cao hứng, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Còn cái hắn nợ ông... là một mạng người. Vì Im ChangKyun của ngày xưa đã mất rồi.

2 năm trước, khi cậu mới 18 tuổi, cậu đã từng rất vui vẻ, hoạt bát. Nhớ những ngày đầu trở thành vật sở hữu của hắn, cậu đã tò mò học cách nấu ăn cho hắn; hắn đi làm về, cậu lăng xăng chạy lại cầm cặp xách cho hắn, hỏi hắn việc ở công ty đủ điều. Im ChangKyun ngày ấy nhìn thế giới này qua lăng kính màu sắc, lạc quan. Nên sao cậu có thể nghĩ đến những chuỗi ngày sau đó, là địa ngục trần gian.

...

"ChangKyun, con đói chưa, cha đút cháo con ăn."

Ông Im vỗ lưng cậu. Im ChangKyun sau khi xuất viện được đưa về căn hộ Yoo Kihyun mua cho hai cha con, ở với ông Im.

"Chỉ được ăn trong nhà kho... tối lắm...chật nữa. Ăn ở chỗ khác ... sẽ bị đánh."

Người cậu co rúm lại, lắc đầu quầy quậy không muốn nghĩ đến những đòn roi nặng nề kia. Tinh thần ChangKyun bị tổn thương nặng nề, khiến cậu không còn bình thường như trước nữa.

"Đừng đánh... Đừng đánh nữa mà. Đau lắm. Xin anh, đừng đánh nữa mà."

Chân cậu quẫy đập loạn xạ, nước mắt trào ra ướt đẫm gối. Những kí ức này, có chết cậu cũng sẽ chẳng thể quên được.

"ChangKyun, là cha đây mà. Không sao rồi, sẽ không có ai đánh con."

Đứa con trai này đã chịu những điều gì để thành ra như thế này đây... Ông thực sự chẳng thể tưởng tượng được.

"Cha... Đau quá. Con chịu không được nữa. Làm ơn... Làm ơn hãy cứu con. Cho con ra khỏi đây đi."

"Con trai, con an toàn rồi. Không sao đâu."

ChangKyun khóc đến ngủ thiếp đi, kết cục là vẫn không ăn được chút gì. Con trai ông giờ đây gầy gò, hốc hác đến đáng sợ. 18 năm ông nuôi cậu lớn, vất vả thế nào cậu cũng chưa bao giờ gầy như thế...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Im ChangKyun dù là trong giấc ngủ cũng giật thót mình. Xoa lưng cậu hai ba cái, ông bước ra mở cửa. Là Yoo Kihyun.

"Cái này... cho ChangKyun ăn lấy sức. Sau này đến bữa sẽ có người đem đồ ăn sang."

Hắn đưa cho ông Im một cặp lồng giữ ấm thức ăn, nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Im ChangKyun nằm trên ghế bành, co ro, kiệt quệ.

"Không cần như vậy đâu... Cậu trả con cho tôi, là tôi biết ơn cậu lắm rồi."

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc ChangKyun tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng liên tục dày vò cậu.

"Con nằm mơ thấy gì vậy?"

Ông đến vỗ về đứa con trai đáng thương của mình, xoa xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tối... trong đó tối lắm, có nhiều tiếng đáng sợ, lạnh nữa. Gõ cửa, nhưng không ai mở. Đến sáng mới có người mở, nhưng thấy được ánh sáng thì bị đánh... đánh nhiều lắm... có cả máu... Xin, nhưng không chịu dừng. Đến tối..."

Nói đến đây thì cậu gào lên khóc lớn. Những kí ức tồi tệ ấy, ăn sâu đến tận xương tủy cậu, dày xé đến tận tâm can. Mỗi ngày là một địa ngục lặp lại, khiến cậu chết cũng không được, sống cũng chẳng xong.

"Con trai à... nghe cha nói này. Con ổn rồi, con an toàn rồi. Có cha đây, sẽ không ai làm tổn thương con được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro