[KiHeon] Bé con bốn tuổi họ Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con bốn tuổi họ Lee

"Chào cả nhà, tôi mới chuyển vào nhà bên cạnh, muốn đem tặng mọi người hộp bánh chào hàng xóm."

Một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu gõ cửa nhà anh, trên tay là một hộp bánh kem trông vô cùng ngon mắt. Yoo Kihyun mở cửa còn bà Yoo nhận bánh, mời người phụ nữ kia vào nhà.

Vừa định đóng cửa, dưới chân anh chợt cảm giác nằng nặng.

"Anh tóc đỏ, Jooheon thích anh!"

Ở nơi bắp chân có một đứa bé mũm mĩm ước chừng 4 tuổi đem cả tứ chi ngắn ngủn ôm chặt lấy chân anh. Đôi mắt bé con híp lại hình vòng cung, vô cùng vui vẻ thổ lộ.

"Jooheon ngoan, không được quấy anh."

Người mẹ nhỏ nhẹ nhắc nhở, cậu bé liền lắc đầu quầy quậy, vô cùng đáng yêu chu môi, cọ má vào ống quần anh.

"Anh bế Jooheon đi."

Đôi mắt long lanh kia ngay lập tức khiến anh mủi lòng, anh cúi xuống ôm đứa nhỏ trong tay bế lên.

Chỉ mới chuyển về được hai ngày nhưng Lee Jooheon đã xác định được đối tượng của mình là anh với mái tóc đỏ mà bé đặc biệt miêu tả là ngầu hơn cả siêu nhân. Bé còn nằng nặc đòi mẹ đi nhuộm tóc đỏ cho bé cho giống anh. Nhưng mẹ bảo đau lắm, bé chịu đau không được nên đành ngậm ngùi bỏ đi cái ý định đó.

Ngồi xuống ghế cùng hai người phụ nữ, anh đặt Jooheon ngồi trong lòng mình, gương mặt cậu bé vô cùng mãn nguyện tựa vào lồng ngực vững chãi kia.

"Jooheon bao nhiêu tuổi rồi?"

Giọng anh trầm ấm vừa hỏi, tay vừa vuốt ve hai má phúng phính của bé, còn chọc chọc vào lúm đồng tiền dễ cưng.

"Jooheonie... 4 tuổi rồi."

4 tuổi, nhưng bé con ngây ngô lại rất tự hào giơ đến 5 ngón tay. Anh phì cười xoa đầu bé.

"Jooheon có thích bánh kem không? Bác cắt bánh cho Jooheon ăn nhé."

Mắt bé con sáng lên khi nghe đến từ bánh, nhưng vẫn không quên lễ phép khoanh tay nói lời cảm ơn. Bà Yoo xuống bếp lấy đĩa, cắt bánh người hàng xóm mới đem đến, đặc biệt cho Jooheon một lát to. Đặt đĩa bánh trước mắt cậu bé, Jooheon liền dụi đầu vào ngực anh, đòi anh đút.

Yoo Kihyun trước đến giờ vẫn luôn rất thích trẻ con, nên tuyệt nhiên anh chẳng thể từ chối bé con tham ăn.

Lee Jooheon căng da bụng, liền chùng da mắt. Nằm trong lòng anh, tứ chi mũm mĩm dang lớn ôm lấy anh mà ngủ ngon lành, chảy cả nước miếng lên áo anh.

Kể từ ngày hôm đó, Yoo Kihyun có một bé con 4 tuổi, ngoại trừ khoảng thời gian anh đi học ra, thì lúc nào cũng bám dính lấy anh không rời. Đôi lúc còn đến tận trường đón anh. Như hôm nay chẳng hạn, bà Lee đưa Jooheon đi siêu thị ngang qua trường anh, bé con đòi mẹ đợi ở trường đi về cùng anh.

Bình thường, anh sẽ đi cùng nhóm bạn của mình ra cổng. Nhưng trước mắt bé con lúc này, anh đi chung với một cô gái. Cô gái ấy còn khoác tay anh vô cùng thân mật.

"Mẹ... mẹ... đi về."

Phồng má, chu mỏ, Jooheon giật giật áo mẹ đòi về.

"Sao vậy con? Không chờ anh Kihyun sao?"

Bé con lắc đầu quầy quậy. Giận rồi! Không chờ không đợi gì hết!

Chiều hôm đó, Kihyun về nhà không có bé con bám cứng vào chân như mọi hôm, không có cái thân hình tròn trùng trục lăn qua lăn lại trên giường anh, không có cái giọng nói lắp bắp đòi anh bế, đòi anh ôm. Chợt cảm thấy thiếu thiếu...

Anh sang nhà bé con thì bà Lee bảo bé ở trong phòng. Mở cửa thì thấy Jooheon nằm trên chiếc giường nhỏ, lăn qua lộn lại không ngừng.

"Jooheon à."

Anh nhẹ nhàng gọi. Nghe tiếng anh, Jooheon quay lưng lại, phụng phịu không chịu nhìn mặt anh.

"Mật con của anh sao vậy? Giận anh à?"

Vào phòng, anh nhẹ tay khép cửa lại, bước lại ngồi trên giường, rướn người ôm lấy Jooheon đặt trên đùi.

"Anh không thương Jooheon!"

Bé dỗi, hai chân hai tay đập loạn xạ lên người anh.

"Không có không có. Anh thương Jooheon mà, thương Jooheon nhất đấy."

Kihyun vội vàng thanh minh. Hiểu lầm anh gì đây không biết.

"Jooheon ghét anh lắm! Jooheon sẽ không thích anh nữa đâu!"

Nước mắt, nước mũi bắt đầu kèm nhèm trên gương mặt mũm mĩm phúng phính, làm cho anh vừa thương vừa buồn cười. Hết ôm rồi lại vỗ, hết vỗ rồi lại ôm, mãi Jooheon mới ngừng làm loạn trong lòng anh.

"Jooheon giận anh chuyện gì, không nói cho anh nghe được sao?"

"Anh có chị xinh đẹp. Anh không cần Jooheon nữa."

"Anh làm gì có chị xinh đẹp nào, anh chỉ có Jooheon thôi."

Hôn cái chóc lên đỉnh đầu lơ thơ tóc, anh ra sức dỗ dành, mà Jooheon cứ khóc mãi thôi.

"Lúc nãy... Jooheon đến trường anh. Anh đi với chị xinh đẹp, anh thích chị xinh đẹp, anh không thích Jooheon nữa ... Oa oaaa..."

"Chị đấy chỉ là bạn thôi, anh không thích chị đấy đâu. Anh nói thật đấy."

Đem bàn tay nhỏ nhắn quệt nước trên mặt, bé con nhìn anh ngờ vực.

"Vậy... anh có thích Jooheon không?"

"Có mà, anh thích Jooheon nhất đấy."

Nghe anh liên tục khẳng định thích mình, Jooheon nín khóc hẳn, ngồi im trong lòng anh, vẻ mặt rõ hưởng thụ. Anh bảo không thích chị ấy, Jooheon không tin anh làm sao cho được.

Yoo Kihyun thở phào vì dỗ được ong mật hết giận.

Còn Lee Jooheon trong lòng đang suy tính làm sao sau này cả hai về chung một nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro