[HyukKi] Năm lần Yoo Kihyun khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đọc confession của các fic Monsta X nhà mình đã thấy một bạn chèo thuyền Hyukki. Nếu đằng ấy có đang đọc thì chương này, tớ tặng đằng ấy. 

Năm mới vui vẻ nha mọi người. <3 <3 

Năm lần Yoo Kihyun khóc

Năm 3 tuổi.

"Kihyun à, lại đây chơi với anh đi."

Cậu bé Lee Minhyuk vẫy vẫy người bạn hàng xóm đứng gần đó, tay cầm cục đá bận rộn vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Kihyun chập chững bước lại gần, ngồi bệt xuống đất bên cạnh Minhyuk, hai chân ngắn ngắn duỗi thẳng ra.

"Minhyuk... Minhyuk vẽ máy bay cho tớ đi."

Ngón tay cậu mũm mĩm chỉ xuống mặt đất, đôi mắt long lanh nhìn Minhyuk không chớp lấy một lần.

"Tớ vẽ máy bay cho Kihyun, rồi Kihyun gọi tớ bằng anh nhé."

"Không chịu đâu... Mẹ tớ nói mình bằng tuổi, không phải gọi anh."

Kihyun lắc đầu, hai má phính phồng lên phụng phịu.

"Còn bố tớ thì bảo đã thích ai phải làm sao cho người đó gọi mình bằng anh mới là đàn ông. Kihyun gọi tớ bằng anh đi, tớ vẽ máy bay cho."

"Không thích đâu."

Kihyun lại lắc đầu, lần này còn quay người đi, không thèm đối mặt Minhyuk.

"Thôi mà, Kihyun đừng giận. Để tớ vẽ máy bay cho Kihyun, vẽ cả con thuyền cho Kihyun luôn."

Minhyuk chạy lại lay lay cậu bé, hai cánh tay giơ cao lên trời mô tả máy bay Minhyuk sẽ vẽ to như thế nào, con thuyền sẽ bự ra sao. Kihyun thích thú cười tít mắt, rồi chăm chú nhìn Minhyuk vẽ hình.

"Minhyuk... Minhyuk... Có con bọ kìa."

Kihyun sợ hãi đứng bật dậy rồi chạy ra sau lưng Minhyuk mà núp. Minhyuk chạy về phía con bọ, hai tay quơ quơ thật mạnh đuổi con bọ đi.

"Minhyuk đuổi con bọ đi rồi, Kihyun đừng sợ mà."

Kihyun chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn rớm nước mắt thấy nguy hiểm không còn liền híp lại, nụ cười tươi rói nhanh chóng xuất hiện trên môi.

"Kihyun cám ơn anh."

...


Năm 5 tuổi.

"Kihyun Kihyun sao lại khóc?"

Minhyuk hốt hoảng chạy lại chỗ cậu bé hàng xóm đang ngồi bệt trên nền đất, khóc lóc trông vô cùng đáng thương.

"Kẹo... Kẹo của Kihyun."

Kihyun vừa chỉ về phía cây kẹo dưới đất, vừa xoa xoa đầu gối đỏ ửng. Chắc là chạy bị té rồi làm rớt kẹo đây mà.

Minhyuk cũng đang cầm một cây kẹo. Nhìn cây kẹo trên tay mình, rồi nhìn xuống Kihyun, chẳng ai biết cậu bé đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới đi đến kết luận.

"Cho Kihyun kẹo này. Kihyun ăn đi, ngon lắm đó."

Kihyun quệt nước mắt trên mặt, vui vẻ cầm cây kẹo bỏ vào miệng ăn ngon lành. Minhyuk tuy trong lòng tiếc cây kẹo nhưng cũng vui lây.

"Nhà Minhyuk còn nhiều kẹo lắm, Kihyun sang nhà anh chơi đi."

"Nhưng chân ... chân Kihyun đau lắm."

"Thổi sẽ hết đau mà. Mẹ Minhyuk bảo thế."

Nói rồi Minhyuk cúi xuống mà thổi, không hết đau nhưng cũng... mát mát.

"Sau này lớn lên anh sẽ không để Kihyun bị đau đâu!"

...


Năm 12 tuổi.

"Minhyuk Minhyuk, đừng ghét Kihyun mà."

Kihyun chạy theo sau cậu trai hàng xóm kiêm học sinh chung lớp kiêm lớp trưởng, kiêm cả học sinh ưu tú trường cấp hai Starship Lee Minhyuk. Anh học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng đầu khối, còn cậu thì không như thế. Cậu thích chơi hơn... Mà Minhyuk lại ghét những người ham chơi bỏ bỏ bê việc học, dù cho người đó có là Kihyun đi chăng nữa.

"Kihyun không học hành đàng hoàng, anh sẽ nghỉ chơi Kihyun luôn."

Ai bảo anh thông minh quá làm gì, cậu học sao cũng không lại được. Càng học càng thấy chán.

"Không phải Kihyun không học hành đàng hoàng mà... Là do Kihyun không hiểu gì hết. Cũng chẳng ai giảng bài lại cho Kihyun cả."

Kihyun giật giật vạt áo anh, đôi mắt to tròn nhanh chóng rơm rớm nước. Dạo này ba mẹ cậu bận lắm, không ở nhà cùng cậu học bài, bạn bè trong lớp cũng không thích Kihyun, vì tính cậu mít ướt quá.

Minhyuk trầm ngâm suy tư một lúc, lông mày cứ hết cau lên lại giãn xuống, rồi anh thở hắt ra một hơi.

"Anh sẽ giúp Kihyun mà, nhưng Kihyun phải hứa sẽ học đấy."

"Vâng."

...


Năm 23 tuổi.

Lee Minhyuk vừa ưu tú, vừa hoạt bát, nhanh chóng được thăng tiến. Còn Kihyun, dù chung công ty, mãi cũng chỉ ở chức nhân viên quèn. Đẳng cấp về công việc, về địa vị ngày một cách xa, nhưng

Mỗi sáng, đều sẽ có Lee Minhyuk "hộ tống" Yoo Kihyun đến công ty.

Mỗi trưa, đều sẽ có Lee Minhyuk đứng trước cửa phòng chờ cậu đi ăn trưa.

Mỗi chiều, đều sẽ có Lee Minhyuk giúp cậu hoàn thành nốt công việc còn sót lại, rồi đưa cậu về nhà.

Đôi lúc anh chờ mà chẳng thấy hơi tăm cậu đâu, thì thể nào cậu cũng là trốn anh ở trên sân thượng một mình.

"Kihyun sao lại khóc nữa rồi?"

Kihyun ngồi bó gối dưới nền đất, thút thít một mình.

"Em muốn nghỉ làm!"

"Có gì thì nói anh nghe này, đừng có đòi nghỉ làm như thế."

Minhyuk đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.

"Anh không biết đâu... lúc nãy...

"Yoo Kihyun có gì hay đâu chứ, chỉ biết dùng thứ nhan sắc ít ỏi đi quyến rũ sếp Lee, chỉ biết dựa hơi sếp Lee cả."

"Hở tí là đòi sếp Lee này nọ, không biết tự cố gắng, lại còn khóc lóc."

"Có người chống lưng như thế, cố gắng làm gì cho mệt."

Kể từ lúc Lee Minhyuk được thăng chức lớn, hôm nào Yoo Kihyun cũng nghe phải những lời xì xào bàn tán từ những đồng nghiệp khác. Thấy cậu được lòng sếp lớn, người ta không tránh xa cậu thì cũng giở trò nịnh nọt.

"Em không đi làm nữa đâu! Không ai thích em hết. Em ghét ở đây lắm."

Kihyun vùng vẫy trong vòng tay anh, vừa đánh anh vừa oan ức khóc.

"Được rồi, không đi làm nữa, nhưng ở nhà anh nuôi, được không?"

18 năm trước, Lee Minhyuk đã hứa Sau này lớn lên anh sẽ không để Kihyun bị đau đâu, cho tới tận ngày hôm nay anh vẫn quyết giữ lời. Hai người chung công ty cũng là do anh muốn ở gần Kihyun để có thể để mắt chăm sóc cậu, vậy mà vẫn không yên tâm cho được. Bây giờ cậu đòi nghỉ làm, sang công ty khác cũng bị người ta bắt nạt thì phải làm sao.

"Em không biết đâu. Em chỉ muốn nghỉ làm thôi!"

"Rồi rồi anh biết rồi. Thôi nín khóc đi rồi anh đưa về nhà."

...


Năm 25 tuổi.

Yoo Kihyun đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu cũng đã chuẩn bị cho sự việc sắp tới gần 2 năm rồi. Tuyệt đối không thể để sai sót gì được.

Nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại sốt ruột nhịp chân hai cái, cậu ngóng trông bóng người qua cửa ra vào của tiệm cà phê mang hơi hướng cổ xưa một chút. Sự việc thì quan trọng lắm, nhưng ngân khố có hạn của cậu chỉ cho phép địa điểm xoàng xĩnh như thế này thôi.

"Xin lỗi, anh đến muộn. Kẹt xe quá."

Minhyuk bước vào, quay đầu ngó nghiêng qua lại trước khi tìm đến chỗ cậu. Ngồi xuống ghế đối diện, anh nhanh chóng gọi ly cà phê đen đá, rồi ngước nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạ kia.

"Sao vậy? Có gì muốn nói với anh sao?"

Kihyun bắt gặp ánh mặt ôn nhu của anh, thoáng chốc hai má ửng hồng bối rối, đôi mắt cậu cụp xuống nhưng rồi lại nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với anh.

"Anh... "

Kihyun ngập ngừng, trong túi lấy ra thứ gì đó có vẻ khá nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu.

"Anh nghe đây."

"Anh..."

Lại hít một hơi thật sâu.

"Anh lấy em nhé?"

Lời cầu hôn bất ngờ vô cùng đường đột, cậu dúi vào tay anh một chiếc nhẫn kim cương. Ừ, tiền dành dụm biết bao nhiêu lâu của cậu đấy, chỉ dành cho thứ đặc biệt quan trọng này thôi.

Yoo Kihyun hồi hộp nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Còn anh... anh đặt lại chiếc nhẫn vào tay cậu, mặt anh tối sầm lại, không vui vẻ gì là mấy. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh tiếp theo, tưởng tượng đến cái tương lai mà tình cảm anh em thân thiết hơn hai mươi năm trời biến mất trong một cái chớp mắt vì lời cầu hôn ngu ngốc của cậu. Rồi hai người sẽ coi nhau như người xa lạ, sẽ đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết. Rồi anh sẽ chán ghét cậu, chán ghét cái thứ đồng tính luyến ái chẳng ra gì lại dám mơ tưởng đến một mối quan hệ đẹp đẽ kia với anh.

"Em xin lỗi..."

Hai khóe môi gượng gạo cong lên nụ cười buồn. Tuyệt thật, rồi sau này ai sẽ bỏ tất cả mà ở bên cậu như anh đây?...

"Em về đi."

Anh nhàn nhạt đáp. Còn Kihyun, khóe mắt nhanh chóng ầng ậc nước, muốn kiềm nén nhưng không được.

Yoo Kihyun buồn.

Buồn lắm.

"Về mà kiểm điểm bản thân ấy. Anh còn chưa chuẩn bị xong, ai cho phép em cầu hôn anh trước?"

Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cậu trợn tròn mở to nhìn anh.

"Anh đặt nhẫn cưới ở Pháp, ngày mốt sinh nhật em người ta mới giao đến Hàn Quốc. Nhẫn cưới này vứt đi cho anh, đợi ngày mốt anh đeo cho cái khác."

Gương mặt đáng thương chuyển dần thành phụng phịu, cậu nhìn anh không nói nên lời.

"Kihyun, anh yêu em. Vậy nên em đừng khóc nữa, có được không?"

Đứng dậy đi về phía cậu, lại đem cậu ôm vào lòng, để gương mặt kèm nhèm bao nhiêu là nước mắt nước mũi chùi trên áo, anh cũng mặc kệ. Kihyun chuẩn bị cho lời cầu hôn này suốt hai năm, nhưng nào có biết Lee Minhyuk đã bắt đầu tính toán từ năm 3 tuổi. Châm ngôn của anh là chậm mà chắc, từ việc bắt cậu gọi mình bằng anh, đến việc giữ lời hứa không để cho cậu bị đau, rồi tự mình nuôi cậu, chẳng dễ dàng gì đâu.

Kihyun dụi đầu vào ngực anh thút thít hồi lâu, mãi mới ngẩng mặt nhìn anh, nấc lên mấy tiếng.

"Tiền em để dành bao nhiêu lâu, anh bảo vứt đi là vứt thế nào?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro