[HyungKi] Sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: Có hình ảnh không phù hợp với người bị yếu tim.

Kẻ ngốc vì tình

Extra: Sau khi kết hôn

"Anh đã bảo em đừng vào phòng làm việc của anh nữa mà!"

"Em xin lỗi... em thấy cửa mở, bên trong lại bừa bộn nên em chỉ muốn dọn dẹp gọn gàng lại cho anh thôi."

"Em chỉ làm rối tung mọi thứ lên thôi!"

Dạo gần đây, Hyungwon bị căng thẳng công việc, nên khó lòng kiềm chế cảm xúc.

Lúc sáng hắn đi làm vội, để cửa phòng làm việc mở, Kihyun, với cái tính sạch sẽ không ai chịu được, đã vào dọn dẹp lại vô tình vứt đi giấy tờ quan trọng. Bực dọc nối tiếp bực dọc, hắn lớn tiếng mắng cậu ngay trước cửa phòng..

"Em xin lỗi."

Kihyun cúi đầu không dám nhìn hắn. Chae Hyungwon tức giận như thế, đây là lần đầu.

"Xin lỗi thì được gì chứ."

Hắn bỏ vào trong, đóng sập mạnh cửa. Xin lỗi thì cũng có lấy lại được giấy tờ cho hắn đâu...

Không biết phải làm sao, cậu gọi điện cầu cứu thư kí của hắn, Lee Minhyuk.

"Anh đây, có chuyện gì sao Kihyun?"

"Anh ơi... em lỡ vứt mất giấy tờ quan trọng của anh Hyungwon rồi... phải làm sao đây?" 

"Hoá ra là do em à? Hyungwon mới vừa gọi cho anh xong bảo làm lại hợp đồng mới anh còn chưa hiểu chuyện gì thì nó chỉ bảo mất rồi rồi cúp máy luôn."

Giọng Minhyuk nhẹ tênh, như thể giấy tờ quan trọng kia chẳng quan trọng là mấy.

"Giờ phải làm sao anh?"

"Em đừng lo. Giấy tờ đó anh có lưu trong máy tính anh, mai anh in ra lại đem cho Hyungwon đóng dấu là được chứ gì. Khổ ghê, cái thằng gì đầu soạn thảo hợp đồng mà cứ không chịu lưu lại, toàn anh sợ mất nên đi lưu giùm."

Nói tới đây thì Kihyun thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Mà em cũng thông cảm cho nó một tí. Dạo này công ty nhiều việc quá, chắc nó áp lực lắm. Có nói gì làm em buồn thì em bỏ qua cho nó. Để anh gọi qua báo cho nó một tiếng."

"Dạ vâng, em biết rồi."

Cúp máy, Kihyun loay hoay xuống bếp chuẩn bị vài món ngon bồi bổ cho hắn. Cậu chẳng biết gì về chuyện công ty của hắn, nên hắn cũng chẳng chia sẻ được nhiều với cậu, giữ mãi trong đầu nên mới mệt mỏi như thế.

"Kihyun."

Hyungwon cất tiếng gọi phía sau lưng.

Ừ, hắn nghe điện thoại của Minhyuk rồi. Còn bị mắng thêm một trận té tát vì tội làm tổn thương Kihyun. Nhiều lúc hắn tự hỏi, là hắn hay là Minhyuk mới là chồng của Kihyun đây.

"Anh."

Kihyun chớp chớp đôi mắt.

"Anh xin lỗi."

Hyungwon tiến lại gần, giơ đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu.

"Không đâu, em mới là người phải xin lỗi kìa."

Kihyun dụi đầu vào ngực hắn.

Cả hai đều sai cả, đùn đẩy cho nhau thì được gì.

"Hôn một cái rồi mình bỏ qua nhé."

"Hai cái cơ..."

"Ừ thì hai cái."

...

Sáng hôm sau.

"Wonwonie..."

Kihyun thức giấc không thấy hắn bên cạnh, vô thức gọi tên hắn với giọng ngái ngủ, mặt mũi còn lờ đờ. Tay cậu loạng quạng sờ bên cạnh, lại chạm vào một mẩu giấy

Chào buổi sáng Kihyun của anh,

Dậy rồi thì nằm yên đó, không có đứng dậy ra ngoài biết chưa. Đợi anh nấu đồ ăn sáng anh đem vào cho.

Sáng sớm nên não bộ còn chưa xử lí hết mọi câu từ, chỉ biết rằng mỗi chữ của anh là đủ để vẽ trên môi cậu một nụ cười.

Yêu và lấy Chae Hyungwon, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại càng khẳng định điều đó trong tim.

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, Hyungwon bước vào với khay thức ăn trên tay. Thấy cậu đã dậy, còn ngồi ngây ngốc ra đó, hắn không khỏi phì cười.

Yoo Kihyun đanh đá lắm, cứ có dịp sẽ đều mắng hắn ngốc, nhưng trong mắt hắn, mỗi ngày bé con mới là người ngớ ngẩn hơn một chút.

"Chào buổi sáng, Kihyun."

Kihyun thoải mái hết cong người lại giãn cơ, tứ chi duỗi thẳng bốn góc giường rồi mới chịu ngồi thẳng dậy.

"Chào buổi sáng, Wonwonie."

Để khay thức ăn trên tủ cạnh giường, hắn đặt một chiếc bàn xếp nhỏ trên giường, rồi lại chuyển khay thức ăn lên bàn xếp. Bữa sáng của hai vợ chồng thường đơn giản lắm. Chỉ cần trứng cuộn, chén canh rong biển và chén cơm, chẳng thể quên nụ hôn buổi sáng là đủ năng lượng cho một ngày dài.

Múc một muỗng canh còn bốc khói nghi ngút, hắn thì thổi cho nguội bớt, còn Kihyun thì ôm lấy cánh tay còn lại, áp chặt má phính lên bắp tay hắn.

Đưa muỗng canh đến trước miệng cậu, vậy mà Kihyun không ăn, chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi phụng phịu.

"Anh lại quên nữa rồi."

Hyungwon cau mày, cố gắng lục lọi trong bộ não xem mình đã quên gì để Kihyun phải phụng phịu lúc sáng sớm thế này.

"Ghét hôn em lắm sao?"

Môi dưới trề ra, đôi mắt long lanh chớp hai cái giận dỗi khiến hắn tá hoả nhận ra lỗi sai. Từ khi lấy Kihyun, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ hôn cậu một cái, ăn sáng xong sẽ lại hôn thêm một cái nữa.

"Không có, không có ghét mà. Anh xin lỗi. Quay ra đây cho anh hôn một cái nào."

Dỗi thế thôi, chứ dễ dỗ cực kì. Nghe hắn nói cậu liền đưa môi ra cho hôn.

Vì Kihyun thích hôn môi.

Đơn giản thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro