[HyungKi] Kẻ ngốc vì tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tết sớm đây.
Ăn tết an lành mọi người nhé :D

Ngốc vì tình

"Cậu với anh Hyunwoo sao rồi?"

Chae Hyungwon hỏi, đôi mắt láo liên liếc nhìn màn hình điện thoại của người bạn ngồi cạnh bên, Yoo Kihyun.

Kihyun thở dài, đặt điện thoại xuống rồi nhấp một ngụm trà sữa trong cốc trước mặt.

"Tớ cũng chẳng rõ nữa... Dạo này anh Hyunwoo bận lắm, tớ nhắn tin thì không trả lời, tớ gọi thì không nghe máy. Chỉ là... anh ấy lạ lắm."

Hyunwoo là người đàn ông cậu đơn phương gần hai năm trời, người đã đưa cậu trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố để một ngày cậu được đứng bên cạnh anh, hãnh diện nắm tay anh và vỗ ngực tự hào mình là người Son Hyunwoo yêu.

Vậy mà bây giờ, anh đối với cậu như hai người xa lạ, khoảng cách giữa cậu và đối phương ngày càng lớn, chỉ mình cậu vô vọng níu kéo, còn người kia đã trong tâm thế sẵn sàng buông tay.

"Nếu mệt quá... thì buông đi."

Cậu trầm ngâm nghe giọng hắn đều đều văng vẳng bên tai. Nếu có thể, cậu đã buông, buông từ rất lâu rồi. Nhưng lại sợ bản thân mình bị tổn thương sâu sắc, nên lại cố giữ người cậu yêu.

"Chuyển sang yêu tớ này."

Nằm dài ra bàn, hắn cười cười trêu chọc.

"Tên ngốc nhà cậu chỉ được cái nói nhảm."

Kihyun nhéo bắp tay hắn, đảo mắt khinh khi. Hắn cười không đáp, chỉ là trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà hắn hỏi chuyện giữa Shownu và cậu bạn thân Kihyun. Ngay từ lúc bước qua cánh cửa tiệm cà phê để gặp cậu nói chuyện phiếm, thì hắn đã thấy một Yoo Kihyun co mình trong một góc, nước mắt dàn dụa khắp gương mặt, đau khổ nén tiếng nức nở vào trong nói chuyện điện thoại.

"Anh à... Em đòi hỏi nhiều lắm sao? Em không cần anh bỏ hết công việc chạy sang gặp em, cũng chẳng cần anh bỏ thời gian nghe điện thoại em gọi, chỉ cần một tin nhắn nói nhớ em thôi, là cũng rất đủ rồi mà..."

Chae Hyungwon biết... rằng Son Hyunwoo thực chất chẳng nghe máy, cậu chỉ là đang yêu quá hóa cuồng, đến nỗi ngồi độc thoại, mà bên tai là những tiếng tút dài dai dẳng. Yoo Kihyun là con người nhỏ nhắn, chỉ cao đến bờ vai vững chãi của hắn, nhưng lại chứa đựng trong lòng một tình yêu sâu đậm, một nỗi đau xé lòng.

Hắn nhớ mình đã từng hỏi cậu:

"Yêu anh Hyunwoo, cậu hạnh phúc sao?"

Và cậu đáp.

"Ừ. Yêu anh ấy, tớ hạnh phúc."

Cứ thế, mỗi lần gặp nhau hắn lại hỏi cậu một câu hỏi ấy. Và cậu sẽ trả lời cho hắn cũng một đáp án ấy. Nhưng cứ mỗi lần trôi qua, cái nét "yêu" trong đôi mắt cậu bớt lấp lánh đi một chút, niềm vui vẽ trên khóe môi bớt cong đi một chút.

Đôi lúc, Chae Hyungwon muốn hét lên "Cậu không hạnh phúc, đừng có nói dối tớ", nhưng nghĩ lại, chỉ một mình Son Hyunwoo, mới đem lại cho Yoo Kihyun hạnh phúc.

Nhưng cũng chỉ một mình Son Hyunwoo, mới đem lại cho Yoo Kihyun đau khổ.

Ấy vậy mà, cậu từ chối chấp nhận sự thật ấy.

Ting ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trên điện thoại cậu. Cậu mở điện thoại, ánh mắt lướt qua tin nhắn thật nhanh. Rồi cậu đặt điện thoại xuống, gượng gạo nở một nụ cười, tỏ ra bình thản.

"Chia tay rồi."

"Ngưng cái vẻ mặt tớ ổn của cậu đi, rồi hãy nói chuyện với tớ."

Hắn lườm.

"Không đâu Hyungwon, tớ ổn thật mà."

"Ừ, cứ cho là như vậy đi. Cậu sẽ ổn, còn tớ sẽ chết. Chết vì kiệt sức. Kiệt sức vì bắt bản thân phải tin vào cái việc cậu ổn."

Giọng hắn vô cùng đáng ghét trả lời. Nếu là một cuộc nói chuyện bình thường, chắc chắn Yoo Kihyun có bao nhiêu lông nhím sẽ xù hết bấy nhiêu, đanh đá trả thù hắn. Nhưng lúc này đây, cậu chỉ cười buồn.

"Tớ biết chúng tớ sẽ chia tay, tớ đã chuẩn bị tinh thần lâu lắm rồi. Bây giờ thì anh ấy mở lời, cậu thấy đấy, tớ không khóc."

Suy ra, tớ vẫn ổn.

Chae Hyungwon đã luôn nghĩ đến viễn cảnh, có một ngày, hắn sẽ tức chết vì cái tính bảo thủ của con người ngồi trước mặt mình. Đáng ngạc nhiên thay, đến bây giờ hắn vẫn còn sống.

"Cậu không khóc, vì từ lúc nãy cậu đã khóc cạn nước mắt rồi."

"Cậu thấy sao?"

Không biết ai mới là kẻ ngốc đây...

Hắn quay mặt đi, thở dài nhìn về một hướng vô định.

"Rồi đến khi nào... cậu mới nhận ra, tớ yêu cậu, yêu cậu còn hơn cái cách cậu yêu Son Hyunwoo?"

Sững sờ, là hai từ miêu tả biểu cảm của cậu lúc này. Cậu đã yêu quá mù quáng, đến mức chẳng thể nhận ra cái cách Chae Hyungwon đối xử với cậu, là trên mức bạn bè bao nhiêu.

Trong lúc cậu khóc đến ngất đi, đau khổ đến quỵ lụy vì một người đàn ông không còn yêu cậu, thì luôn có hắn âm thầm ở bên cậu. Vậy mà cậu chưa bao giờ để vào lòng. Hắn rơi vào loại tình yêu, mà hắn không thể quay đầu, lại chẳng thể bước tiếp, chỉ có thể bất lực chịu đựng.

"Hyungwon..."

"Không sao. Tớ ổn mà."

Con người ta cứ chăm chăm vào việc tranh luận tình bạn khác giới liệu có tồn tại hay không, mà quên mất rằng tình bạn đồng giới, cũng chẳng bền như mọi người vẫn nghĩ.

Cái lời chuyển sang yêu tớ này hắn lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, nhưng mãi mãi trong mắt Kihyun cũng chỉ là lời nói đùa vô tư. Có bao giờ cậu biết được trong câu từ hắn đặt vào bao sự chân thành, ẩn ý.

Đau khổ nhất không phải là khi nước mắt không còn chảy, vạn lời không được nói ra. Đau khổ nhất là khi trong lòng gào thét đến đớn đau, mà ngoài mặt tỏ ra bình thản.

...

"Em... khỏe không?"

Son Hyunwoo lần đầu sau 3 năm trời đối diện với người yêu cũ, con người cơ bắp là thế lại đang lắp bắp, gượng gạo ngại ngùng.

"Em khỏe. Còn anh?"

Cậu cười hiền.

"Anh... vẫn thế."

Im lặng dần bao trùm bầu không khí. Hyunwoo không biết bắt đầu từ đâu, cậu lại chẳng có gì để nói.

"Em nghe nói anh sắp kết hôn."

Cậu mở lời. Hyunwoo là một doanh nhân có tiếng, nên tin kết hôn của anh được đăng khắp mặt báo, sao cậu có thể không biết. Anh sẽ kết hôn với một cô tiểu thư nào đó... Ừ, là con gái.

"Ừ..."

Anh lúng túng lấy ra một tấm thiệp, là thiệp mời đám cưới. Ngày này ba năm trước, người cậu đã từng cho là cả thế giới, lạnh lùng gạt bỏ cậu ra cuộc đời hắn, và giờ đây đang đích thân mời cậu đến đám cưới.

"Chủ nhật này..."

Một lần nữa, anh ngập ngừng, đưa thiệp như không đưa.

"Anh đừng lo, tôi sẽ hộ tống vợ tôi đến đám cưới của anh."

Một thân người cao ráo đứng dậy từ một bàn bên cạnh, giật lấy tấm thiệp trên tay anh, bình thản mở ra xem.

"Hyungwon?"

Anh cau mày nhận ra.

Khoan đã, vợ tôi!?

"Tụi em lấy nhau cũng được 1 năm rồi."

Kihyun nhận thấy được sự thắc mắc trong đôi mắt anh, cậu nhanh chóng giải thích, lại được Chae Hyungwon cưng chiều hôn lên đỉnh đầu.

"Không biết anh còn gì để nói nữa không, để tôi còn đưa vợ về. Cũng tối rồi, Kihyun sẽ đói."

Cứ mỗi lời hắn nói, hắn đều chắc chắn nhấn mạnh chữ vợ. Hắn muốn cái người đàn ông đã làm vợ hắn đau khổ biết bao nhiêu phải nhận ra rằng không có anh, Yoo Kihyun vẫn sống rất tốt, thậm chí còn được yêu thương nhiều hơn xưa.

Yoo Kihyun sau cái ngày vừa bị anh đá, vừa được hắn bày tỏ tình cảm, đã cắt đứt liên lạc với cả hai. Để rồi một ngày đột nhiên đến trước cửa nhà hắn, bảo rằng cậu có thể mất anh, nhưng không thể để mất hắn.

"Anh Hyunwoo chia tay với tớ, là mất mát của anh ấy. Vì anh ấy mất đi người thực sự yêu anh, còn tớ mất đi người không yêu mình. Tớ không muốn như anh ấy, tớ không thể để mất cậu. Tớ cần cậu, Hyungwon. Có thế nào cũng cần cậu."

Đến trước nhà hắn nói lời sến súa như thế, bảo sao hắn không tìm cách đem cậu về chung một nhà cho được. Hắn cưng, hắn chiều, hắn yêu thương cậu hết mực, khiến cho con người nhỏ nhỏ lùn lùn gật đầu nói ba từ định mệnh con nguyện ý.

"Không... cũng không còn gì để nói nữa."

"Vậy mình về thôi em."

Ngọt ngào đáp tiếng vâng, cậu ôm lấy cánh tay hắn rời đi, trò chuyện những mẩu đối thoại giữa hai vợ chồng.

"Bảo bối của anh tối nay muốn ăn gì?"

"Chiên gà cho em."

"Hôm qua ai còn bảo anh sẽ không ăn gà chiên nữa, rồi còn nói dầu mỡ nhiều sẽ mập?"

"Có mập cũng sẽ có anh yêu em, không sợ."

"Ừ, biết có anh yêu em là tốt. Làm anh cứ sợ em ngày càng ngốc, rồi sẽ quên mất điều đó."

"Có ngốc cũng có anh ngốc chung, càng không sợ." 

Nghĩ đi nghĩ lại, phải vỗ béo Kihyun mỗi ngày mập thêm một tí, ôm mới thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro