[HyungKyun] Yêu em hơn là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Em Hơn Là Em Trai

"Wonwon à."

Im ChangKyun mếu máo đi lại chỗ anh. Mặt mũi kèm nhèm nước mắt, chốc chốc lại giơ tay lên quệt đi, làm cho anh chỉ biết thở dài.

"Lại bị thằng bồ đá đúng không?"

Gật gật.

Đấy! Anh nói có sai đâu. Hẹn hò với biết bao nhiêu thằng rồi, vẫn không bỏ được cái tật nhẹ dạ cả tin. Cứ yêu ai là yêu hết mình, hi sinh tất cả như thế, để rồi bị tình yêu che mờ mắt, không biết được đối phương đối với mình chỉ có thái độ hời hợt, chán ghét. Cuối cùng lại cứ đi tìm người anh tốt Chae Hyungwon mà khóc lóc.

Anh gặp cậu từ thuở cậu mới chập chững biết đi. Hơn cậu đến năm tuổi, lại là hàng xóm thân thiết, anh lúc nào cũng chăm sóc cậu như em trai ruột của mình, thằng nào đụng đến cậu là y như rằng bị anh cho một trận nhừ tử. Bây giờ cậu cũng sắp qua tuổi thanh xuân rồi, anh vẫn một mực ở bên cạnh như dạo trước.

"Ôm em."

Cậu phụng phịu, giơ tay đòi. Anh bất lực ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu nín khóc. Đối với người khác, họ như một cặp trai tài gái sắc. Còn đối với cậu, anh chỉ đơn giản như một người anh trai, hay đúng hơn là một người cha vậy. Lúc nào cũng yêu thương cậu như thể máu mủ ruột thịt.

"Thôi không khóc nữa, tối anh đưa đi ăn kem."

Anh ra sức dỗ dành. Mãi cậu mới nín khóc. Chiều hôm đó, lại một lần nữa cậu ngồi trong xe anh với tâm trạng buồn bã.

Chàng trai đầu tiên ChangKyun hẹn hò, cư nhiên cả gan dụ dỗ cậu đến quán bar, vũ trường, bắt cậu uống rượu, hút thuốc.

Chàng trai thứ hai hẹn hò, là con người bạo lực, đã 3 lần tát cậu. Vậy mà cậu còn dám giấu anh, bảo rằng cậu đang rất hạnh phúc.

Chàng trai thứ ba hẹn hò, thực chất chỉ muốn lợi dụng cậu vì tiền.

Chàng trai thứ tư hẹn hò, là người kiêu căng ngạo mạn, chỉ biết quan tâm đến bản thân, lúc nào cũng tìm cách chỉ trích, thậm chí là hạ nhục cậu.

Còn chàng trai gần đây nhất, anh ta lừa cậu vào lưới tình, rồi đá cậu đi không thương tiếc, đơn giản là vì anh ta thua trò chơi cá cược với bạn, bị bạn buộc phải tìm cách cưa đổ cậu.

Nếu là hai lần trước, anh đã cho họ một bài học nhừ tử. Thì sau này, anh chỉ đứng đằng sau, đợi cậu vấp ngã rồi âm thầm vực cậu dậy. Vì anh mệt rồi. Có trách thì trách ChangKyun quá ngu ngốc, nhu nhược. Cả 5 người đó, không một ai vừa mắt anh. Bởi vậy mới nói Chae Hyungwon có mắt nhìn người vô cùng tốt. Chỉ cần nhìn thấy họ, anh đều có thể xác định họ không phải người tốt với cậu.

Tối đó, anh chỉ đơn giản mặc áo phông trắng, quần sẫm màu. Cầm chìa khoá xe vừa định bước ra cửa, cậu gọi đến.

"Anh ơi."

Giọng cậu vang lên qua điện thoại, có chút tươi vui.

"Anh đây."

"Em không đi ăn kem được với anh rồi. Anh Minhyuk vừa nhắn tin xin lỗi em, tụi em quay lại rồi. Lát nữa em sẽ cùng anh ấy đi xem phim."

Một cơn sóng như đổ ập lên người Chae Hyungwon. Cơn sóng mang tên hụt hẫng. Anh cười buồn, giọng nhẹ tênh trả lời cậu.

"Vậy thì tốt rồi."

"Khi nào đó mình gặp nhau sau anh nhé."

"Ừ."

Ngắt cuộc điện thoại, anh buông một tiếng thở dài. Đi ăn kem một mình thì có vẻ hơi kì lạ, nhưng đi uống rượu một mình thì chẳng ai màng quan tâm đâu. Nghĩ đến đấy, bàn tay anh nắm chặt lại chiếc chìa khoá xe. Xem ra tối nay Chae Hyungwon lại đi bar rồi.
.
.
.
3 tiếng sau.

Chae Hyungwon đôi chút loạng choạng rời khỏi quán bar, leo lên chiếc xe mô-tô, anh vừa định lái xe rời đi.

"Anh Minhyukie, em đợi anh lâu quá trời."

Giọng nói của một cô gái ăn mặc hở hang, gọi cái tên quen thuộc khiến anh tỉnh hết cả rượu, giật mình quay đầu nhìn. Trước mắt anh, là thằng bồ của ChangKyun đây mà. Hắn ta còn ôm eo cô gái kia, thậm chí là hôn nhau rất tình tứ.

Bàn tay anh vô thức nắm lấy tay lái thật chặt. Giận đến điên người. Im ChangKyun anh cưng chiều biết bao nhiêu lâu nay, đâu để một ngày nhìn cậu mù quáng đi yêu một thằng không yêu mình. Cái tên Minhyuk đó, từ trước đến giờ anh chẳng thấy điều gì tốt ở hắn. Con người thì ẻo lả, đầu tóc thì nhuộm màu sáng chướng cả mắt. Cậu yêu hắn ở điểm nào cơ chứ?

Anh nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất dạng, rồi cũng giận dữ lái xe về.

"Em ngủ chưa?"

Anh nhắn tin.

"Em chưa. Anh à, hôm nay anh Minhyuk tặng cho em một sợi dây chuyền đó, đẹp lắm cơ."

Một sợi dây chuyền thôi mà cũng có thể mua chuộc được cả tình yêu của em sao. Em ngốc quá rồi đấy.

"Lúc nãy anh đi bar, thấy Minhyuk... cùng với cô gái khác, còn ôm hôn nhau rất tình tứ."

"Sao anh lại đi bar? Anh có chuyện buồn à?"

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Minhyuk kìa. Cậu ta đang hẹn hò với em, sao lại đi với người khác."

"Chắc anh nhìn nhầm người rồi. Anh ấy vừa về nhà liền nhắn tin cho em mà. Còn gửi ảnh anh ấy đang ở nhà nữa."

"Cậu ta chụp ảnh của ngày hôm trước rồi gửi cho em cũng được còn gì. Anh làm sao nhìn nhầm được, anh còn nghe được cô gái bên cạnh gọi tên Minhyuk nữa kìa."

"Hyungwon à, em biết anh không thích Minhyuk."

"Không phải là không thích. Anh ghét cậu ta."

"Anh đừng có vô lí như thế."

"Anh vô lí? Chính em mới là người vô lí. Cậu ta lừa dối em bao nhiêu lần rồi? Anh biết bản chất thật của cậu ta là anh sai à?"

"Hyungwon, em 20 tuổi rồi. Em biết mình đang làm gì. Anh nên ngừng kiểm soát cuộc sống của em đi."

"Được, sau này anh sẽ không đụng đến cuộc sống của em nữa. Đến khi chia tay, đừng có đến tìm anh khóc lóc."

Lửa giận lên đến đỉnh điểm, Chae Hyungwon vừa nhấn nút gửi liền dùng lực thật mạnh ném điện thoại đi. Tiếng đập vỡ vang lên chua chát, lạnh lẽo đến đáng sợ như muốn cười nhạo anh.

Anh thề, sau này sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Cậu muốn làm gì thì làm!

...

Chae Hyungwon từ công ty về đến nhà, kéo hai bên cổ áo khoác lại gần nhau lấy hơi ấm, anh khẽ xuýt xoa. Dạo này trời trở lạnh, mấy cái dự án của công ty anh cũng vì thời tiết mà bị hoãn lại, lỗ không biết bao nhiêu, báo hại anh phải ở lại muộn xử lý cho xong việc sổ sách. Đường về nhà thì cứ như gặp bão tuyết.

Chợt anh thấy có bóng người ngồi ngay trước cửa. Anh cau mày, híp lại đôi mắt để nhìn người ấy rõ hơn, đồng thời tiến lại gần.

"ChangKyun?"

Anh cất tiếng. Người ấy ngồi bó gối, mặt cúi gằm, nghe giọng anh liền ngẩng đầu lên. Đúng là cậu. Mặc trang phục phong phanh, mắt lại sưng đỏ ngấn nước.

"Anh."

Cậu đứng dậy sà vào lòng anh mà khóc rấm rứt. Muốn cá với anh không? Bị bồ đá rồi này. Cũng bao lâu rồi nhỉ? Gần 1 tháng rồi anh và cậu không nói chuyện. Kể ra Minhyuk cũng dây dưa với ChangKyun lâu thật.

"Vào nhà đi đã."

Anh xoa xoa đầu, mở cửa cho cậu vào. Nói gì thì nói, nhìn cậu như thế này, anh không nỡ giận. Lấy chiếc áo lông dày cộp trên người choàng qua người cậu, anh pha cho cậu ly sữa nóng. ChangKyun ngồi trên ghế, thổi phù phù vào ly cho nguội bớt.

"Anh Minhyuk có người khác rồi."

Cậu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh ấy bảo em phiền phức, không phải loại người anh ấy cần.

Anh im lặng, kìm nén nỗi giận trong lòng đang chực chờ muốn bộc phát.

"Anh Minhyuk tốt với em như vậy..."

"Em thôi đi!"

Anh đập bàn, khiến cho cậu giật thót.

"Em lúc nào cũng Minhyuk Minhyuk. Cậu ta có yêu em không? Mà sao lúc nào cũng vì cậu ta mà bỏ qua tất cả. Cậu ta chẳng xứng đáng với em. Tất cả những người em từng hẹn hò, chẳng một ai xứng đáng với em!"

Cậu sững sờ. Đây là lần đầu tiên Chae Hyungwon to tiếng với cậu như vậy. Phải phản ứng như thế nào, cậu cũng không biết nữa.

"Hyungwon, anh đang nói gì vậy?"

"Những lúc em cần, anh mới là người ở bên cạnh em, chẳng phải ai trong số bọn họ cả, càng không phải Minhyuk! Vậy mà anh nhận lại được gì? Em tìm đến anh vì em gặp chuyện với một thằng đàn ông khác! Anh cũng là con người mà, tại sao em không để ý đến cảm nhận của anh?!"

"Hyungwon à..."

Anh hít một hơi thật sâu, anh nhìn cậu với ánh mắt đau đớn, giọng khàn khàn, anh nói.

"Im ChangKyun, anh yêu em!"

...

"Giám đốc, hôm nay có thư kí mới đến nhận việc."

Nhân viên của anh đứng bên cạnh cậu thư kí mới, bối rối giới thiệu. Chae Hyungwon chẳng quan tâm lắm, lười biếng nhắm mắt dựa vào ghế xoay, mặt cậu thư kí kia như thế nào, anh chẳng biết. Cũng chẳng trách anh được, từ ngày anh nói lời yêu cậu, sau đó họ đã không nói chuyện nữa.

Yêu đơn phương khổ thế đấy. Hoặc là sẽ có được người yêu là tri kỉ, hoặc là sẽ mất đi một mối quan hệ đẹp đẽ. Trường hợp của anh... là cái số hai. Để quên cậu, anh lao đầu vào công việc. Chừng đó năm để tâm đến em, đã đến lúc anh yêu bản thân mình một chút. Nhưng anh thất bại rồi. Bây giờ trông Chae Hyungwon chẳng khác nào một kẻ thảm hại, tóc tai, râu ria lộn xộn, quần áo nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng cả lên.

"Pha cho tôi ly cà phê."

Giọng anh khản đặc bảo với nhân viên của mình. Cô nhân viên chỉ biết cười khổ, kéo thư kí theo mình chỉ cách pha cà phê.

Khoảng 15 phút sau, cậu thư kí quay lại, đặt ly cà phê trước mặt anh. Ngửi được mùi cà phê, anh mở mắt chồm dậy. Vừa nâng tách lên nhấp một ngụm, thấy mặt cậu thư thì giật mình họ sặc sụa.

"Anh cẩn thận. Còn nóng lắm."

Cái giọng này còn ai ngoài Im ChangKyun. Cậu lấy khăn giấy trong túi của mình đem ra lau cho anh, không khỏi mỉm cười. Chae Hyungwon của cậu lúc trước đẹp trai lịch lãm là thế đấy. Vậy mà bây giờ xuống sắc đến đau lòng.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đợi anh đến tìm em lâu quá, vậy nên em phải tự mình đến đây."

Anh nhìn cậu, không hiểu ý. cậu bặm môi, giơ tay đòi ôm lấy anh. Được anh thoả mãn ý nguyện, cậu nói tiếp.

"Anh là đồ ngốc. Nói yêu em sao lại tránh mặt em? Anh có biết đẹp trai không bằng chai mặt không? Sao lại để em một mình lâu như thế?"

"Em nói vậy là?..."

"Thời gian vừa rồi không có anh. Em học được nhiều thứ lắm. Em đã không trân trọng anh ở bên em, lại còn vì người khác mà quên mất cảm nhận của anh. Hyungwon à, em sai rồi. Anh cho em cơ hội, được không anh?"

"Đ-được."

Anh lắp bắp, trên môi không giấu nổi nụ cười.

"Em yêu anh."

Thời gian trôi qua, giúp Im ChangKyun nhận ra được rằng. cậu thật may mắn, vì có thể lựa chọn việc có nên trao gửi tình yêu của cậu nơi anh hay không. Còn anh, chỉ có thể lựa chọn giữa việc yêu cậu và yêu cậu nhiều hơn nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro