[Wonkyun] Thầy giáo thể dục trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo thể dục trẻ con

"Này mấy chị em ơi, lát nữa có tiết thể dục kìa!"

Một nữ sinh trong lớp hét lớn, tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, theo đó là một loạt tiếng ăn mừng của bạn học cùng lớp. Chỉ duy nhất một học sinh không hưởng ứng theo họ.

Ngồi trong góc lớp, Im ChangKyun bĩu môi khó chịu. Tiết thể dục thôi mà, sao phải hào hứng thế. Toàn bắt học sinh hít đất, chạy tiếp sức, đu xà, chuyền bóng, mệt chết đi được. Ngày nào có tiết thể dục, ngày đó luôn đi kèm mệt mỏi nhức nhối.

Rồi tiếng chuông chuyển tiết cũng vang lên, cậu mệt mỏi lê theo mọi người vào phòng thể chất chuẩn bị cho tiết thể dục.

"Nam: hít đất 45 cái."

Đấy! Biết ngay mà, thể nào cũng bắt hít đất mệt nghỉ. Thể lực của cậu lại yếu, chẳng bao giờ lên nổi cái hít đất thứ 10, nói gì đến cái thứ 20. Vậy mà bọn nữ sinh vẫn cứ thích chết đi được, cứ đòi học tiết thể dục thôi.

"Im ChangKyun, em hít đất đủ 20 cái cho tôi."

Thầy thể dục bảo, mọi người trong lớp ai cũng nhìn thầy với ánh mắt bất ngờ, rồi quay sang an ủi cậu. Biết thể lực của cậu, nên thầy thường chỉ cho 8 cái là nặng nhất, chưa bao giờ tăng con số đó lên. Vậy mà hôm nay... Nhưng mà chẳng ai dám phản đối.

"Vâng."

ChangKyun mệt mỏi trả lời, cũng ráng hít đất cho xong. Sau này xin giấy cho nghỉ môn thể dục thôi, chứ cứ thế này mệt chết đi được.

"ChangKyun à, uống miếng nước đi."

Anh bạn học Hyungwon tốt bụng chạy lại đưa cho cậu chai nước. Ở lớp này ai cũng biết, anh thích cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy.

"Cám ơn cậu."

ChangKyun cười gượng, cầm chai nước uống một hơi. Hyungwon thấy cậu mệt, bày trò đùa khích lệ . Cậu cũng ráng nghe, mắt lại chằm chằm nhìn về phía đám nữ sinh vây quanh thầy giáo thể dục.

"Thầy Wonho, thầy giúp em với, em không biết hít đất thế nào cho đúng."

"Thầy Wonho, thầy uống nước đi."

"Thầy Wonho, thầy..."

Cứ hở tí là sáp sáp vào, thầy giáo cũng không tha.

Một lũ hám trai.

ChangKyun khó chịu nhìn họ. Đồng ý là vị thầy giáo thể dục kia cũng đẹp trai thật, cơ thể lại cơ bắp, múi nào ra múi đấy. Thầy còn mặc áo đen có vẻ chật so với tạng người, áo dính vào cơ thể, hiện rõ cơ ngực, sáu múi săn chắc. Nhưng những nữ sinh kia, có cần thiết phải như thế không?

"ChangKyun!"

Chợt Hyungwon hét lớn vào tai cậu, cậu giật mình nhìn anh.

"Cậu có nghe tớ nói gì không?"

"Xin lỗi... cậu nói lại đi."

Cậu bối rối.

"Tớ..."

"Chae Hyungwon, 15 cái nữa. Im ChangKyun, lên phòng y tế cho tôi."

Thầy Wonho lại quát. May quá cho cậu lên nằm nghỉ, chứ bắt cậu hít đất thêm nữa cậu xỉu cho coi.

...

"Dừng đi, em mệt quá."

Giọng nam yếu ớt thều thào muốn đẩy người đàn ông nằm đè trên cơ thể mình.

"Bảo bối à, anh đang phạt em đấy, em có quyền từ chối sao?"

Giọng hắn khàn khàn, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy ra thúc vào cơ thể gầy gò kia. Hắn gặm nhấm vành tai cậu, thưởng thức người dưới thân mình.

"Lúc chiều anh bắt em hít đất 20 cái, còn đòi phạt em nữa sao?"

Đúng rồi đấy, người yêu của cậu chẳng phải ai khác, thực chất lại là thầy giáo thể dục Shin Wonho. Cậu bất bình nhăn mặt, còn định hành nhau đến bao giờ? Cứ bảo yêu cậu, sao lại bắt cậu hít đất quá sức, bây giờ còn hành cậu trên giường như thế này.

"Phạt để sau này em không lại gần Hyungwon nữa. Anh không thích thằng nhóc đó đâu."

Hắn bá đạo ép buộc, cứ thế áp chặt vào người cậu. Thỏa mãn xong, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, thở ra một hơi hài lòng.

Chợt ChangKyun ngồi dậy, với lấy áo của hắn gần đó, đem che lấy cơ thể, loạng choạng xuống giường.

"Này này, để anh bế em đi."

Hắn bật dậy chạy lại chỗ cậu, nhưng lúc hắn đến được gần thì cậu đã vào phòng tắm, còn đóng sập cửa lại, để hắn sững sờ đứng bên ngoài. Hôm nay ChangKyun sao vậy? Giận hắn cũng đâu có như thế.

Khó hiểu quay về giường, hắn nằm đó đợi cậu. Tắm xong, cậu bước ra. Nhìn thấy hắn vẫn chưa ngủ, cậu thở dài ngồi xuống giường.

"Mình dừng tại đây thôi anh."

Shin Wonho buồn ngủ đến díp mắt lại, nghe cậu nói tỉnh cả ngủ, hắn vội xích lại ôm lấy em người yêu.

"Có giận anh gì thì nói, anh xin lỗi."

"Em mệt rồi."

ChangKyun lắc đầu.

"Em không tiếp tục được nữa đâu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần em nói chuyện với bạn nam khác, anh lại giận lên, buộc em này nọ. Anh quá áp đặt lên cuộc sống của em, anh không quan tâm đến cảm xúc của em."

"Anh sai rồi. Anh sẽ sửa. Em đừng như vậy."

Hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.

"Anh nói được, nhưng anh chẳng bao giờ làm được cả. Mình chia tay thôi."

Cầm lên chiếc cặp sách mang theo sang nhà hắn, đeo lên vai, cậu rời đi không nhìn lại. Muộn rồi, nhưng cậu không muốn ở lại đây nữa.

2 năm ở bên vị thầy giáo thể dục kia, cậu nhận không biết bao nhiêu là ánh nhìn, là lời đàm tiếu. Nhưng nói thật, hắn chẳng bao giờ thanh minh cho cậu cả, chỉ toàn nói vài ba câu anh yêu em là được xáo rỗng. Cách hắn yêu tệ như một đứa trẻ, bắt cậu theo những gì hắn thích, chứ không nghĩ cho cậu, chỉ biết dỗ ngọt mấy câu bảo bối à, bảo bối ơi. ChangKyun mệt rồi, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Hai đứa trẻ bên nhau, sẽ chẳng đi đến đâu cho được.

...

"ChangKyun à, đi ăn trưa với mình đi."

Hyungwon vẫy tay gọi cậu, cậu cũng vui vẻ chạy theo anh. Khoác lấy tay anh, hai người đi xuống nhà ăn.

"ChangKyun, anh có chuyện muốn nói với em."

Chợt thầy giáo thể dục chạy lại, cậu nắm lấy cánh tay anh chặt hơn, trốn sau lưng anh. Cậu không muốn gặp hắn.

"Hôm nay ChangKyun hơi mệt, thầy có chuyện gì nói sau được không ạ?"

Hyungwon nói đỡ cho cậu.

"Cậu thì biết gì. Tránh ra, tôi cần nói chuyện với em ấy."

Hắn đẩy anh ra, nhưng anh cũng thuộc loại cứng đầu, tuyệt đối đứng yên đó che cho cậu.

"Hyungwon à, mình đi đi."

Cậu kéo tay anh bỏ đi thật nhanh, không nhìn hắn lấy một lần. Ở bên hắn hai năm như thế, thật sự có thể tuyệt tình vậy sao?

Shin Wonho đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, đôi mắt cụp xuống. Hắn muốn chạy lại nói lời xin lỗi, nhưng lòng tự trọng của hắn bị tổn thương. Vậy mới nói hắn yêu như một đứa trẻ, mà một đứa trẻ xử sự theo cách mình muốn, chứ không suy nghĩ cho người khác. Đặt lòng tự trọng trên tình yêu dành cho hắn, hắn căn bản là không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ.
.
.
.
"Chae Hyungwon: hít đất 50 cái. Im ChangKyun: 30 cái."

"Hyungwon, ChangKyun, từ hôm nay hai em ở lại dọn phòng thể chất."

"Hyungwon, ChangKyun, chạy 10 vòng sân."

Từ sau hôm đó, liên tiếp gần 1 tháng trời, cứ mỗi tiết thể dục hắn lại hành cậu với Hyungwon đủ kiểu. Nhờ đó mà cậu cũng nhận thấy được nhiều điểm tốt ở anh. Hyungwon rất chu đáo, lại quan tâm đến cậu, luôn bày trò chọc cậu cười, cũng rất đẹp trai, cao ráo.

"Cậu phải cẩn thận đi chứ, đi đứng thế này thì chết."

Hyungwon cằn nhằn trong lúc băng bó cho cậu. Chuyện chẳng qua là trong lúc dọn dẹp phòng thể chất, đem đồ nặng xuống cầu thang, ChangKyun không để ý mà ngã xuống, trật chân đau thấu cả xương. May có Hyungwon chứ không chỉ biết ngồi đó khóc.

"Tớ hậu đậu quá nhỉ. Để cậu lo rồi, xin lỗi cậu."

Nhìn anh, cậu lại nhớ đến hắn. Hắn cũng hay cằn nhằn cậu như vậy đấy. Nào là về chuyện nhịn ăn, ngủ không đủ giấc, vô tư đi mưa đến bệnh liệt giường sáng hôm sau, hay là chuyện cậu không làm bài tập, đến sát giờ nộp mới cắm cúi làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Wonho cũng rất yêu cậu... Chỉ là cậu mệt rồi.

"Sau này cẩn thận hơn nhé, không thì...tớ sẽ đau lòng lắm."

Anh ngập ngừng. Lúc cậu cần, anh đã ở bên như thế, liệu đã đủ để cảm hoá tình cảm của cậu chưa?

"Hyungwon... tớ xin lỗi."

Cậu cúi đầu lí nhí. ChangKyun trân trọng anh, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn, không hơn, không kém. Còn Shin Wonho mới là người cậu yêu.

"Tớ hiểu mà, cậu không cần xin lỗi đâu."

Anh xua tay. Rồi họ chìm vào im lặng. Yêu đơn phương là thế đấy, không nói ra người khác sẽ không biết tình cảm của mình, nói ra thì sẽ mất đi một người bạn. Con đường nào cũng chỉ gây thêm đau đớn.

"Thầy Wonho xin nghỉ việc rồi. Tớ nghĩ cậu nên đi gặp thầy ấy đi."

Cậu hoảng hốt nhìn anh. Hắn xin nghỉ việc sao? Tại sao lại có thể như vậy? Theo con tim mách bảo phải đi gặp hắn, cậu đứng bật dậy bước đi, chợt nhớ ra cái cổ chân bị trật.

"Cẩn thận."

Hyungwon ôm trọn lấy ChangKyun trong vòng tay anh, đâu biết rằng có một Shin Wonho đang đứng ở ngoài chứng kiến cái ôm đó. Hắn cười cay đắng, trên môi vẫn cứ nở nụ cười, còn khoé mắt chẳng mấy chốc đã ứa nước. Kéo chiếc nón lưỡi trai xuống che đi mắt, từng bước, hắn cúi đầu rời đi.

Giáo viên thể dục, không phải là nghề đòi hỏi sự có tâm tận tụy, không phải nghề đòi hỏi người thầy giỏi, thiếu người này, ắt sẽ tìm được người khác. Nên hiệu trưởng cũng chẳng đắn đo muốn giữ hắn lại là bao. Coi như từ nay, Shin Wonho và Im ChangKyun chính thức chấm dứt.

...

"Anh ơi..."

Giọng ChangKyun run run vang lên khi nhìn thấy người cậu yêu đứng trước cửa nhà mình. Đã hai tuần kể từ ngày hắn nghỉ việc ở trường, cậu chẳng còn được thấy hắn nữa. Đến nhà tìm, không thấy hắn ở nhà, gọi hắn, hắn không nghe máy. Vậy mà hôm nay lại gặp được nhau.

Wonho cũng bất ngờ, nhưng cũng chỉ biết gượng gạo cười. Cầm trên tay một hộp quà, hắn lại gần, nắm tay cậu đặt hộp quà vào.

"Lúc trước, anh có học đan khăn len muốn tặng cho em. Mặc dù không được đẹp lắm, nhưng anh cố hết sức rồi. Trời cũng trở lạnh rồi, em nhớ mặc ấm vào nhé."

Giọng hắn đượm buồn, chẳng hợp chút nào với nụ cười trên gương mặt điển trai kia. Cậu cầm lấy hộp quà, còn hắn bước ngang qua cậu như hai người xa lạ.

"Anh đừng đi mà... Wonho, em nhớ anh."

Cậu ôm hắn từ phía sau, ôm thật chặt, sợ hắn sẽ rời khỏi cậu. Cậu mệt mỏi, nhưng cậu lụy tình. Hắn sai, nhưng 2 năm qua cậu vẫn rộng lượng bỏ qua tất cả. Bây giờ, cậu vẫn như thế. ChangKyun yêu hắn, nên cần hắn ở bên cạnh.

"Anh cũng nhớ em."

Từng câu từng chữ đứt quãng vang lên. Hắn quay lại ôm lấy cậu thật chặt vào lòng. Nếu đã yêu như một đứa trẻ, thì một đứa trẻ khi đã thật lòng trân trọng một thứ gì đó, nó sẽ tuyệt đối không chịu rời xa.

"Em làm ơn đừng tránh mặt anh nữa được không. Đừng rời xa anh, đừng nói chia tay với anh. Vì chỗ này..."

Hắn cầm tay cậu, đặt lên vị trí ngực trái, nơi trái tim ngự trị.

"Nó đau lắm..."

Cái ôm hắn thấy được hôm đó, nó như bóp nát trái tim hắn vậy. Hắn nhận ra hắn yêu ChangKyun nhiều hơn hắn nghĩ, nhưng cũng chính cách hắn đối xử với cậu chẳng xứng đáng với tình yêu cậu dành cho. Hắn xấu hổ về bản thân, về cái cách yêu làm cho cậu đau lòng. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc, vì càng được thấy cậu, nỗi đau lòng càng lớn.

"Anh thở không được ChangKyun à. Anh thực sự muốn chết ngộp rồi. Anh biết anh sai rồi, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ không áp đặt em, sẽ..."

Wonho còn nhiều điều nữa muốn nói, nhưng cậu đã chặn hắn lại, để cái hắn cảm thấy duy nhất hiện giờ là sự ấm áp nơi bờ môi. ChangKyun hôn hắn, hạnh phúc hôn hắn.

"Ngốc ạ, chỉ cần là anh, có thế nào đi chăng nữa em cũng vẫn yêu."

Hắn cười, nụ cười ngây ngô đến tít cả mắt. Ừ thì hắn trẻ con, nhưng chính cái phần trẻ con ấy đã khiến cho ChangKyun yêu hắn nhiều đến như vậy.

Shin Wonho có thể trẻ con, nhưng hắn trẻ con là vì hắn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro