[KiKyun] Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coffee Shop

"Anh Kihyun, bàn trong góc có bé kia xinh trai lắm cơ!"

Một nhân viên trong quán cà phê khều khều người anh đang đứng ở quầy thu ngân, mắt tăm tia sáng rỡ.

"Pha cà phê đi, ở đó mà ngắm trai!"

Chàng trai tên Kihyun cằn nhằn đẩy người kia đi. Vì sao cằn nhằn á? Vì anh để ý bé kia từ lâu rồi mà không dám hỏi chuyện người ta. Nghĩ làm sao thằng nhóc mới vào dám ngắm người thương của anh.

Chẳng bao giờ nói chuyện nên anh cũng chẳng biết người ta tên gì. Chỉ là có mấy lần nghe bạn cậu ấy gọi loáng thoáng chữ ChangKyun, nên anh cũng suy đoán chắc tên người thương là đấy. Cậu ấy bắt đầu đến quán cà phê của anh từ tận ba tháng trước. Sau đó cứ đều đặn hai ngày cuối tuần đều thấy cậu, ngồi ở bàn trong góc, lúc thì một mình, lúc thì cùng một hai người bạn, lại đều đặn gọi một ly Americano.

"Thích người ta thì nói đại đi. Giấu giấu diếm diếm làm gì."

Thằng nhóc kia lại huých khủy tay anh trêu chọc. Anh lườm cho nhóc đến cháy mặt, giơ nắm đấm tính dọa nhau thì...

"Xin lỗi..."

Một giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, khiến cho anh giật mình rút lại nắm đấm, gượng gạo cười trước mặt khách. Là người anh thương.

"Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Anh hỏi, khó khăn lắm mới không nhìn cậu chằm chằm.

"Cho em một ly cà phê sữa ạ."

Cậu nói với, giọng điệu pha lẫn một chút ngại ngùng khiến trái tim anh nghiêng ngả. Cả người muốn lảo đảo nhưng tự dặn lòng phải đứng vững.

"Có thể cho ít đá không ạ?"

"Có thể."

"Có thể cho ít đường không ạ?"

"Có thể."

Sao hôm nay cậu "đòi hỏi" nhiều thế? Bình thường chỉ nói một câu, trả tiền rồi thôi cơ mà. Làm anh muốn đổ hết cả mồ hôi lạnh vì lo lắng. Cậu có vẻ ngập ngừng muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên thằng nhóc kia chen vào.

"Đằng ấy ơi, anh Kihyun thích đằng ấy lắm đấy. Từ nãy đến giờ ngắm đằng ấy suốt thôi."

Cậu sững sờ trước lời của thằng nhóc. Còn mặt anh thì đỏ lên trông thấy. Hít một hơi thật sâu, anh giơ chân đá thằng nhóc sang một bên, lại gượng gạo nở một nụ cười cho bớt ngượng. Thôi thì người ta cũng nghe hết rồi, bây giờ là cơ hội của mày đấy Kihyun à. Không nói thì người ta không biết đâu.

"Có thể cho em số điện thoại của anh không ạ?"

Anh ngây người, mắt trợn tròn nhìn chàng trai trước mặt. Cậu cũng ngại lắm rồi, quay ra sau nhìn người bạn đi cùng mình. Cậu bạn ấy chỉ vui vẻ cười toe, giơ tay cổ vũ bảo cố lên. Đáng lẽ ra cậu chỉ cần gọi cà phê sữa thôi, còn cái ít đường ít đá là do vẫn còn đang cố nghĩ phải hỏi số điện thoại của anh như thế nào.

"Cho em số điện thoại cũng được, nhưng anh nhận lại gì đây?"

Bây giờ không còn gượng gạo nữa, anh tươi rói chọc. Hai gò má theo nụ cười lộ ra càng tăng nét góc cạnh điển trai trên gương mặt. ChangKyun lúng túng không biết phải nói gì.

"Cho anh một cuộc hẹn nhé, được không?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu, mặt cúi gằm không dám nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy là giây phút bắt đầu một cuộc tình ngại ngùng đến đáng yêu.

Sau này anh mới biết, cậu đến quán đều đặn như thế là vì cũng để ý đến anh, muốn nói chuyện với anh nhưng không dám, vậy nên chỉ biết ngồi trong góc ngắm anh làm việc.

Ngày hôm đó nếu không nhờ cậu bạn khích lệ thì ChangKyun và Kihyun khó mà thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro