Nếu có một ngày đôi ta chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày đôi ta chia tay thì sao?"

Long bỗng hỏi Huy một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Huy có chút giật mình. Em bé ngốc nghếch nay lại nghĩ linh tinh rồi, phải phạt!

Ấy rồi Huy cúi xuống gặm lấy đôi môi của em, nâng niu nhấm nháp như thưởng thức một món ăn ngon.

Em yêu của cậu ngon thật mà!

Hôm nay là một ngày đẹp, với Long, dù trời mưa dầm dề từ sáng đến giờ. Bởi chỉ khi trời khó chịu thế này thì anh người yêu của em mới chịu ở yên bên em cả ngày mà không phải cắm mặt vào bản nhạc dang dở của anh. Từ ngày bọn họ yêu nhau, anh Huy chẳng còn chiều em như trước nữa. Và điều này khiến em tủi thân khủng khiếp.

Thật ra cũng không hẳn, anh vẫn sẽ cố gắng vì em mà chuẩn bị những món quà bất ngờ, hoặc thậm chí chỉ vì em kêu đói mà mới gần 3 giờ sáng chở em đi nửa cái Sài Gòn để kiếm quán ăn đêm. Chỉ là dạo này anh bận quá. Vòng Bứt phá đang đến gần mà anh thì chưa viết được bản nào ưng cả. Cứ viết xong lại bỏ đi, anh cũng đã mất ngủ mấy đêm rồi.

"Anh Huy ơi, anh nghỉ đi thôi, em xót."

Sài Gòn mấy hôm nay nắng chói chang, cái nắng gắt đến mức có thể thiêu đốt bất cứ ai dám đến gần chúng, ấy vậy mà chỉ để giữ cho mình tỉnh táo anh đã tự nhốt mình ngoài đó đến mấy ngày liền. Mùi nicotin nồng nặc đến mức mỗi khi em đến gần đều ho sặc sụa vậy mà anh vẫn một mực ở trong cái góc của riêng anh khiến em phát bực.

Cái đồ cứng đầu này...

Cuối cùng hôm nay trời cũng mưa, cũng đã là bốn ngày anh tự nhốt mình rồi.

Em kéo anh vào phòng, bắt anh lên giường đi ngủ. Chui vào lòng Huy, tai áp lên lồng ngực vững chãi của anh khiến em an tâm hơn không ít. Em nhớ Huy quá!

Nhưng khi nhìn đến quầng thâm trên mắt anh khiến em sống mũi em bất giác lại cay cay.

Em biết, anh đang cố chiến đấu, không chỉ vì anh mà còn vì em nữa.

Anh ơi, chúng ta đều thắng rồi mà...

Chúng ta đều đã nhận được phần thưởng rồi này. Chúng ta, có nhau.

Có lẽ do mấy ngày không có Huy khiến em cũng chẳng thể có một giấc ngủ cho ra hồn nên sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cả em và anh đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi mà trong phòng lại có đôi tình nhân ôm lấy nhau an an ổn ổn ngủ ngon lành.

Chỉ khi có nhau ta mới yên bình như thế. Anh nhỉ?

Đến khi Huy và em tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa rồi, mưa vẫn chưa tạnh. Cái ẩm ướt lành lạnh khiến cả em và Huy lười quá, chẳng muốn rời chiếc giường êm chút nào cả.

Bọn họ cứ thế cùng nhau nằm trên giường, nhìn ra bầu trời xám xịt, cảm nhận nhịp tim đều đều của đối phương.

Ôm cả thế giới trong lòng khiến lòng Huy bất giác bình tĩnh lại nhiều. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế thôi...

Bất chợt vài con chữ nảy ra khỏi đầu Huy, chưa đầy một tiếng sau bài hát đã hoàn thành. Đến lúc viết xong cậu mới nhớ ra mình lại vừa "bỏ rơi" em bé rồi, nhìn nhóc đang phụng phịu dỗi kìa, đáng yêu quá đi mất thôi!

Thật khiến người ta muốn đè ra ăn sạch mà!

Huy phải tự dằn lòng mình em chưa 18 đến cả chục lần mới dừng được cái suy nghĩ xấu xa của mình. Cậu bước nhẹ đến bên giường, đưa cho em bản nhạc mới viết xong, hôn phớt lên cái trán trơn bóng.

"Em xem trước đi, anh đi tắm chút rồi mình đi ăn nha."

Nói xong Huy liền chạy trối chết vào phòng tắm nước lạnh, bỏ lại em người yêu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đến tội.

Có người yêu chưa đủ 18 là cảm giác gì?

Là khi bạn bị bắt phải học khoá tự động kiềm chế nâng cao mà không biết đến bao giờ mới được tốt nghiệp đó!

Huy thề là chỉ cần nhìn em thêm lúc nữa Huy sẽ không kìm được lòng mà đem em ăn sạch mất.

Đến khi Huy tắm xong thì lại quay trở về vẻ đẹp trai sáng lạn làm bao con tim xao xuyến thường ngày. Lúc nãy trông cậu tàn tạ quá!

Đưa em người yêu đi ăn tối xong vốn định về phòng nghỉ nhưng nghĩ đến mấy ngày nay cậu vì cuộc thi mà bỏ rơi em liền thấy tội lỗi mà chở em đi dạo thêm vài vòng.

Đến phố đi bộ em liền bảo muốn gửi xe đi dạo cho tiêu thực làm Huy ngạc nhiên lắm.

Thực ra Huy biết em ghét nhất là vận động, bình thường có thể ngồi thì tuyệt đối không đi, mà có thể nằm được thì tuyệt đối không ngồi, làm gì có chuyện muốn tiêu thực mà đi dạo chứ? Chỉ là muốn cậu dành ra thời gian chơi với em thôi!

Đứa nhỏ ngốc nghếch này...

Nắm tay em hoà vào phố phường đông đúc làm Huy bỗng nhớ Hà Nội. Nắng Hà Nội thì ở đây rồi, cơ mà bố mẹ cậu thì vẫn chưa thấy nắng Hà Nội bao giờ đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây Huy bất chợt cười nhẹ, siết chặt tay em hơn chút. Phố xá đông đúc, có bồ thì phải giữ cho chặt. Bồ dễ thương thế này lớ ngớ là bị bắt mất chứ chả đùa!

Tuần sau thi xong rồi thì cho con dâu về ra mắt bố mẹ chồng thôi...

___
"Nếu có một ngày đôi ta chia tay thì sao?"

"Ý em là muốn chia tay anh để làm con dâu của bố mẹ anh á? Anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro