Chuyện ra mắt ông bô bà bô của dâu hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng Bứt phá kết thúc cũng là lúc Huy phải dừng lại chặng đường với chương trình. Cậu cũng có buồn chứ, dù gì cậu còn từng nghĩ mình có thể sẽ là quán quân cơ mà! Nhưng trên tất cả, cậu cũng đã chiến thắng rất nhiều thứ. Chiến thắng bản thân mình này, còn thắng được bé vợ dễ thương như này nữa chứ!

Hôm nay Huy với em sẽ ra sân bay về Hà Nội. Nắng Hà Nội thì lúc nào cũng ở cạnh bên nhưng Huy còn nhớ cả cái gió Hà Nội nữa. Còn nhớ lúc mới quen Huy toàn chở em bé đi hóng gió trên bờ hồ mà giờ thì người ta đã thành người yêu của cậu rồi. Cái cảm giác hạnh phúc khiến cho Huy phơi phới hẳn ra. Ừ thì từ lúc cưa được em yêu lúc nào Huy chả phơi phới!

Thi xong rồi thì đưa con dâu về ra mắt bố mẹ chồng thôi...

Hôm qua Huy có gọi điện cho mẹ, còn nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt nữa. Ban đầu Huy có chút lo, nhỡ đâu bố mẹ cậu không đồng ý thì sao? Mặc dù bố mẹ cậu khá thoáng nhưng để họ chấp nhận tương lai con trai mình sẽ không sinh cháu nối dõi thì Huy lại không chắc lắm. Bọn họ thích có cháu bồng lắm, ông bô bà bô chẳng giục suốt ngày chuyện cưới vợ sinh con đấy còn gì.

Ấy thế mà mọi chuyện không giống như những gì Huy nghĩ lắm. Lúc thông báo cái tin có người yêu bà bô ở nhà nghe cười phớ lớ khoái chí lắm còn hỏi: "Có phải nhóc Gừng diễn chung với con đấy không?"

Huy thề là Huy đấy Huy sốc vcl ra ấy!

Ủa cái định mệnh, cậu còn chưa đưa Nắng ra mắt mà mẹ cậu đã biết rồi?

Huy còn nghe loáng thoáng đầu bên kia tiếng chép miệng của ông bô, cơ mà lại bị giọng bà bô át đi, cái gì mà "Tôi đã bảo rồi mà nó với thằng nhóc kia không yêu nhau tôi đi bằng đầu cho ông xem. Hai củ cấm lằng nhằng..."

Trong đầu Huy liền nghe ong ong vài cái, thế giới quan của Huy sụp đổ con mẹ nó luôn. Sao nghe giọng bà bô mình giống mấy em gái trên mạng lúc đẩy thuyền thế?!

Đấy, thấy chưa, đã bảo là Huy với Long giấu kín lắm. Đến mức ai nhìn cũng thấy chúng nó yêu nhau ý.

Mà thế cũng tốt, ít nhất là bớt lo đi chút.

Nhưng không, Huy nhầm rồi. Huy sai to rồi. Huy nên lo đi, nên lo cho tương lai của mình dần đi là vừa!

Vừa xuống sân bay thì bố mẹ Huy đã đứng đợi rồi. Thấy mẹ chạy đến thì Huy hớn ra mặt, nom ông bô bà bô cứ khoẻ mạnh thế này là vui.

Huy giang tay ra muốn ôm lấy mẹ nhưng mà còn chưa kịp làm gì đã thấy mẹ lao đến ôm chầm lấy em bé. Trông tay bắt mặt mừng y như đón con trai từ xa về. Vậy mà con real thì bị đẩy ra rìa, chưa hỏi thăm được miếng nào. Dỗi!

Huy tủi thân lắm, con dâu còn chưa bước vào nhà mà con trai đã ra rìa thì sau này trong nhà còn đâu chỗ đứng cho Huy?!

Nói vậy thôi chứ nhìn cha mẹ chồng thương con dâu thế này Huy cũng vui lắm.

Nhà là phải có nóc mà Huy cưng cái nóc nhà mình như nào thì mọi người cũng biết rồi. Nay nóc nhà mình lại được ông bô bà bô yêu thương thì còn gì bằng.

Cơ mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì hiện thực đánh Huy tỉnh liền.

Đời thủa nhà ai con trai nhà người ta thì được cung phụng như của quý còn đến nhà Huy thì lại thành ô sin không?

Đây nhé, để Huy kể cho mà nghe, bữa tối đầu tiên Huy về đến nhà là Huy nấu, em bé thấy vậy liền lăng xăng muốn vào giúp. Mà phải nói thật em bé vào đấy chỉ ăn chực chứ giúp được cái gì đâu. Cơ mà chưa kịp để Huy nói câu nào thì thấy bà bô đã cản ngay rồi. Cái gì mà nhà bếp là để nó vào, con trai mẹ chỉ cần ngồi đây chờ ăn thôi!? Xong đã thế còn quay qua quát cậu bắt nạt em bé!

Ai đã làm gì con dâu cưng của mẹ đâu? Mà con dâu của mẹ là vợ con mà, con thương còn chưa hết sao dám bắt nạt được!

Trên giường thì con còn xem xét!

Ôm đầy bụng tức tối đến khi đi ngủ mà Huy cứ nghĩ thế là xong rồi. Đúng là một ngày dài thật.

Ấy mà trên đời làm gì có chuyện nào dễ dàng như thế?

Mẹ cậu ấy thế mà định tách cậu với em bé ngủ riêng ạ!? Còn bảo cái gì sợ cậu dụ dỗ con trai bà?

Ừ thì đúng là con có ý đấy thật nhưng mà củ Gừng này chưa đủ 18 nên con cũng đã dám léng phéng gì đâu?

Oan này đến Thị Kính còn không oan bằng!

May là em bé không có hơi cậu thì không ngủ được nên bọn họ mới không bị tách ra. Khổ quá mà!

Hết bà bô lại đến ông bô cơ ạ. Chả hiểu kiểu gì mà mấy nay ông bô suốt ngày kéo em bé của cậu đi đàm đạo nhân sinh cái gì đấy. Em bé của cậu mới 17 thôi!

Quá dữ rồi! Đưa con dâu về ra mắt kiểu này sai quá sai!

Biết thế để đến khi gạo này thành cơm rồi mới đưa về ra mắt. Chứ để kiểu mỡ treo trước mặt mèo xong lại có bốn con mắt dõi theo xem mèo có ăn vụng không như này dày vò Huy quá!

Dỗi, dỗi, dỗi!

Dỗi thật. Giờ chỉ có được em bé hôn một cái Huy mới hết dỗi thôi nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro