Chút thương rơi trên mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tuấn Huy yêu đôi mắt của Lê Trọng Hoàng Long. Yêu đến ngây dại.

Huy không phải một người lãng mạn nhưng phải nói rằng Huy yêu mọi thứ của Long. Mà theo Huy thì đó cũng là bình thường, người yêu trong mắt lúc nào chẳng hoá Tây Thi!

Huy cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại chết chìm trong ánh mắt của bé người yêu của mình nữa. Chỉ biết rằng chút thương của Huy rơi trên mắt em, dính lấy cả đời.

Không biết Huy đã từng nói chưa nhưng em chính là một liều thuốc gây nghiện mạnh nhất với Huy. Hơn cả thuốc lá. Chất gây nghiện dính vào chỉ có lợi chứ không có hại.

Huy yêu ánh mắt dịu dàng và mơ màng của em khi tỉnh dậy mỗi sớm mai trong lòng anh. Nó khiến anh chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi, phiêu lãng chu du trong thế giới ngọt ngào chỉ có mình em.

Anh yêu mỗi khi em mải mê đuổi theo những con chữ và nốt nhạc. Em bé của anh luôn ưu tú như thế, đôi lúc điều đấy khiến anh tự cảm thấy mình không đủ xứng với em. Thậm chí Huy còn từng muốn giam em lại trong thế giới của riêng anh, giấu em khỏi ánh mắt ngoài kia - dù rằng anh biết rõ điều đó bất công với em biết bao.

Huy yêu cái cách em nhìn anh mỗi khi ta cùng nhau đi dạo trên phố, mười ngón đan chặt. Dường như cả thế giới này so với đôi mắt em đều nhạt màu cả.

Anh cũng yêu cả ánh mắt em lúc em giận dỗi vu vơ vào một ngày thời tiết Hà Nội trái nắng trở trời. Cái ương bướng ngây thơ của tuổi 17 ngập tràn sức sống ấy khiến tim Huy đập rộn ràng liên hồi. Người này, anh sẽ phải dùng cả đời để bảo hộ. Dù cho thế giới này sập xuống em cũng không cần phải sợ, anh vẫn luôn ở đây...

Anh yêu cái ánh mắt trong veo của em khi hôn anh chúc ngủ ngon mỗi tối. Nó khiến anh muốn phạm tội nhưng lại chẳng dám quá phận. Vừa quyến rũ lại vừa thơ ngây, tựa như thiên thần sa ngã.

Anh yêu cả đôi mắt em nhìn anh khi ta quấn lấy nhau trong đêm đen. Ta chạm đến đỉnh cao của yêu thương, đem cả thế giới thu vào trong mắt nhau. Ngoài em ra mọi thứ còn lại đều không không còn ý nghĩa gì nữa.

Anh yêu mọi thứ của em. Yêu đến cuồng si.

Huy chưa từng nghĩ sẽ dùng toàn tâm toàn ý yêu ai trước khi em xuất hiện. Có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói em đã cứu vớt cuộc đời mờ mịt của anh. Bởi em sẽ luôn là nơi để anh trở về, là vòng tay ấm áp dịu dàng của riêng anh.

Là nhà.

Chị Linh đã từng hỏi Huy không dưới một lần rằng, có phải cậu thích con trai hay không.

Làm gì có chuyện đấy!

Huy không thích nói mấy câu sến rện lắm nhưng mà Huy tin rằng nếu không phải em bé sẽ chẳng là ai khác nữa.

Huy không thích con trai chỉ là người Huy thương vừa vặn là con trai thôi.

___

Gửi đến em bé của Huy,

Trước khi gặp em thế giới của anh vẫn luôn chỉ có một màu xám mờ mịt mà em xuất hiện chính là Nắng của anh. Em sẽ là người anh nhìn thấy đầu tiên khi anh mở mắt mỗi bình minh. Là người anh nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt. Là động lực để anh cố gắng và cảm hứng trong mọi con chữ anh viết ra.

Có lẽ nói ra em không tin, nhưng chắc chắn anh yêu em từ ánh nhìn đầu tiên.

Có những ngày nắng đẹp, chút thương của anh liền rơi nhẹ trên đôi mắt em, mà làm cách nào anh cũng không thoát ra được. Rơi vào là cả một đời, cam tâm tình nguyện.

Em có thể không phải là người đẹp nhất anh từng thấy, nhưng em là người phù hợp nhất, là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời anh.

Em vẫn hay hỏi anh, tại sao lại là em?

Anh yêu em làm gì có lí do đâu, chỉ là đúng ngày đấy, giờ đấy, phút đấy thần Cupid bắn mũi tên vàng vào tim anh thôi.

Đời người thì có đáng bao nhiêu đâu, có 60 năm thôi vậy nên cần gì phải lãng phí với người khác chứ? Nghe hơi ngôn tình chút nhưng ngoài em ra những người khác đều là tạm bợ, mà anh, thì không thích tạm bợ.

Vậy mình đã yêu nhau như vậy rồi thì em có muốn trở thành nóc nhà của anh, con dâu của bố mẹ anh, ba ba của con mình hay không?

Không cho em từ chối! Mau gọi chồng!

Yêu em.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro